Lý Tử Thất nhanh chóng quệt hai hàng nước mắt lăn dài rồi lấy điện thoại lên nghe.
“Alo..là tôi đây.” - Lý Tử Thất cố gắng lấy lại giọng nói bình thường.
Nhận ra đầu dây bên kia là tiếng của Đỗ Vy. Lý Tử Thất nhanh chóng đi ra ngoài nghe điện thoại vì không muốn làm phiền đến Hoa Vinh.
Khi ra đến bên ngoài sân thượng, Lý Tử Thất mới khẽ nói to lên.
“Cô tìm tôi có việc gì?”
Đỗ Vy bên kia hồ hởi thông báo.
“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là Tuyết Lưu Ly cô ta đã bị gia tộc Trần thị kiện ra tòa. Ngày mai là đến phiên xử rồi. Bởi vì cô cũng là nhân vật bị hại nên bên công tố bảo tôi nói với cô muốn cô sắp xếp mọi việc để đến tòa làm nhân chứng.”
Lý Tử Thất nghe vậy liền lặng im suy nghĩ một hồi. Chuyện xấu của Tuyết Lưu Ly dĩ nhiên là cô vô cùng căm phẫn nhưng nghĩ lại lần này cả gia tộc Trần thị sẽ không thể nào tha cho cô ta nên việc cô có đến đó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Mặc khác hiện giờ cô không thể nào rời đi được. Bỏ Hoa Vinh ở lại một mình thì cô thật sự không yên tâm. Đắn đo mãi cô cũng quyết định nói.
“Đỗ Vy, tôi nghĩ là tôi thật sự không cần phải đến đó đâu. Người xấu thì phải nhận được kết cục thỏa đáng cho dù tôi có đến đó hay không thì cũng vậy thôi không có gì thay đổi hết. Vả lại bây giờ tôi không thể nào rời xa anh ấy được, mong cô hiểu cho.”
Đỗ Vy nghe vậy liền cũng không miễn cưỡng Lý Tử Thất nữa.
“Nếu như cô đã không muốn tôi cũng không ép cô nữa. Tình hình của lão đại sao rồi?”
“Anh ấy vẫn như vậy thôi.” - Lý Tử Thất bình thản nói.
“Vậy cô cố gắng nhé. Tạm biệt cô.” -Đỗ Vy nhanh chóng chào rồi cúp máy.
Lý Tử Thất cầm điện thoại một lát rồi ngẩn ngơ không biết tiếp theo mình phải làm gì đây. Gần đây tâm tình cô rất lạ, có phải chăng là vì cái thai trong bụng chăng? Lý Tử Thất lắc đầu gạt đi những ý nghĩ mông lung vội quay trở vào phòng bệnh.
Khi vào tới phòng bệnh của Hoa Vinh, Lý Tử Thất hốt hoảng nhìn trên giường trống không.
“Như vậy là sao chứ? Hoa Vinh đang ở đâu rồi?”
Lý Tử Thất tức tốc chạy ra ngoài tìm Hoa Vinh khắp nơi. Trong đầu cô lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi, những tình huống xấu nhất có thể xảy ra bây giờ mà cô không muốn nghĩ đến. Cô tìm khắp nơi từ các phòng bệnh bên cạnh cho đến gõ cửa phòng của bác sĩ cũng không thấy Hoa Vinh đâu. Lý Tử Thất cảm thấy giận mình ghê gớm, nếu cô không bỏ ra ngoài có lẽ Hoa Vinh đã không gặp chuyện. Cho đến khi cô đến sảnh ngoài của bệnh viện, Lý Tử Thất dường như đã kiệt sức, cô ngồi xuống trong cơn tuyệt vọng đang bủa vây.
“Tiểu Thất.” -Tiếng ai gọi nghe vô cùng thân quen.
Lý Tử Thất ngước mặt lên nhìn, Hoa Vinh đứng đó mặc bộ đồ ở bệnh viện trắng toát đang nở nụ cười đẹp như một thiên sứ tay đang vẫy gọi cô.
Những người bệnh nhân và bác sĩ qua lại khá đông nhưng Lý Tử Thất không hề cảm thấy họ tồn tại, trong ánh mắt cô in bóng hình Hoa Vinh đứng đó đang mỉm cười nhìn cô. Lý Tử Thất xúc động không nói nên lời. Cũng không thể trách cô được, biết nói gì trong tình cảnh này bây giờ đây.
“Anh đã không thấy em khi anh tỉnh lại. Anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy em. Anh tưởng em đã gặp chuyện gì đó nên không thể ở bên cạnh anh…”
Hoa Vinh đang nói bỗng dưng Lý Tử Thất chạy lại ôm chầm lấy anh. Cô khóc, những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai anh. Hoa nhất thời phản ứng chưa kịp lúc nhưng cũng có thể là cơ thể mới tỉnh lại nên phản xạ chậm chạp. Thế nhưng phút giây đó mau chóng qua đi. Hoa Vinh vòng tay sau đầu Lý Tử Thất chở che.