Buổi trưa về nhà ăn cơm, hình như ba mẹ Mạnh Đồ Nam không còn gì để nói nên chỉ chăm chăm quở trách thành tích chẳng ra đâu của anh trên bàn ăn.
Ba Mạnh Đồ Nam là Mạnh Kiến Quân, thầy giáo dạy môn lịch sử của trường Trung học Cơ sở Số 1 Định Yến. Ba là giáo viên, mà thành tích của con lại bét nhè. Trước kia nhà đã từng nghĩ đến việc đưa Mạnh Đồ Nam lên thành phố học, gắng gượng lắm cũng có thể nhét anh vào một lớp song song nhưng mà Mạnh Đồ Nam lại không chịu, anh bảo mình lãng đãng quen rồi, khẳng định chả thể nào học được mấy cái trường học ma quỷ trên thành phố được, có khi mới vài ba ngày đã bị đuổi cổ.
Ba mẹ nghĩ tới nghĩ lui, rồi cuối cùng vẫn dằn lòng để anh ở lại Định Yến.
Anh cũng thật sự rất ham chơi, bất cần đời, tới tận đến lớp mười hai vẫn cứ hi hi ha ha cả ngày, ba mẹ thấy mà ngán ngẩm không thôi.
Làm con của thầy, trắng ra mà nói, Mạnh Đồ Nam thấy rất bất tiện. Chẳng hạn như ở trường sẽ có vài thầy cô "chiếu cố" trong tối rồi chả ngoài sáng, rồi như bị bạn học chế giễu ví dụ lần nào tới giờ ăn cơm, chúng nó cũng thao thao bất tuyệt vụ này mãi.
Hôm nay mọi chuyện lại bắt đầu. Ngồi nghe các phương pháp học tập tới nỗi nuốt cơm không trôi, Mạnh Đồ Nam dứt khoát nói lảng sang truyện khác ở trường.
"Trong lớp con dạo này có một đứa mới chuyển trường, nhưng mà không thích chơi với ai. Con nghe nói thành tích của cậu ta đặc biệt đỉnh luôn, hai người bộ muốn một người con trai giỏi giang mà im như hũ nút như vậy lắm hở?"
Mẹ anh, Cao Tuệ ngẩng đầu lên: "Học sinh chuyển trường?"
Mạnh Đồ Nam gật đầu, "Con nghe mấy đứa cùng lớp nói hình như là cậu ta học lại để thi tuyển sinh đại học. Là con trai, tên là Lộ Diên."
Sau khi nghe thấy cái tên đó, Cao Tuệ có hơi ngạc nhiên, nhắc lại: "Lộ Diên? Là cái 'Lộ' nào cơ?"
"Lộ là cái 'đường'(*) đó." Mạnh Đồ Nam khó hiểu, "Sao vậy mẹ?"
Ba anh, Mạnh Kiến Quân cũng ngẩng đầu lên nhưng chỉ hỏi: "Học cùng lớp với mày à?"
"Đúng thế."
Cao Tuệ nhìn về phía Mạnh Kiến Quân rồi hỏi: "Này lão Mạnh, thằng bé nhà lão Lộ tên là Lộ Diên đúng chứ?"
Mạnh Kiến Quân gật đầu: "Lộ Hà... Chẳng phải đã hi sinh vì nhiệm vụ sao, vợ cậu ta suy sụp hoàn toàn luôn, thế thì làm sao mà chăm sóc cho con được, nên cuối cùng phải vội dứt khoát đưa thằng bé về lại cho bà Bành chăm."
Hi sinh vì nhiệm vụ? Mạnh Đồ Nam suýt nữa thì sặc cả miệng cơm, quá xuất sắc, cái này anh chưa nghe đồn trên trường bao giờ.
Cao Tuệ cau mày: "Làm sao ông biết?"
Mạnh Kiến Quân: "Ừ thì cũng chỉ mới biết đây thôi, trước khi thằng bé tựu trường đấy."
Cao Tuệ dừng đũa: "Vậy sao ông không nói cho tôi biết sớm hơn... Đáng thương thật đấy, bà Bành bên đó bây giờ cơ thể cũng lọm khọm rồi, mấy năm trước đã bắt đầu có tật quên trước quên sau, giờ nhà có thêm đứa cháu học lớp mười hai, về lúc này thì ai chăm ai mới đúng đây?"
Ba Mạnh gắp một đũa cơm, than thở: "Cũng chẳng còn cách nào khác. Tình hình của vợ cậu ta cũng không ổn lắm, phải nuôi trong viện kìa. Bộ thằng bé phải theo chăm sóc mẹ thì không tội sao? Tôi thấy thế cũng được, ít nhất thì ở quê vẫn còn an toàn hơn một chút."
An toàn? Mạnh Đồ Nam lại bắt đầu không hiểu.
Cao Tuệ trách móc: "Làm sao mà lúc nghe thấy tin ông cũng chả thèm báo cho tôi biết!"
"Chẳng phải là mới về đây thôi sao!" Mạnh Kiến Quân bất lực nói, "Trở lại vẫn tốt nhất không thông báo gì hết, đỡ cho bà nhớ về lão Lộ ngày trước làm gì."
Cao Tuệ ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài, không hỏi nữa.
Mạnh Đồ Nam nhận ra mình hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Mặt Cao Tuệ thẫn thờ: "Vậy về đây liệu có bị ảnh hưởng gì không? Không thể để thi xong hẵng chuyển về sao, chẳng phải nói là thằng bé học rất giỏi à?"
Mạnh Kiến Quân không quá đồng tình: "Học ở Định Yến cũng giống vậy thôi, bây giờ thứ thằng bé cần là môi trường ổn định, còn về thành tích học tập thì chủ yếu phải tự dựa vào năng lực của bản thân chứ. Còn ở đó ngày ngày tức cảnh sinh tình, làm sao mà thằng bé chịu nổi..."
"Ông nói thì nhẹ nhàng quá, chuyện này ai mà nói đúng cho được..."
Nhị vị phụ huynh bắt đầu nói qua nói lại thêm vài câu.
Cao Tuệ suy nghĩ một lát, vẻ mặt trịnh trọng lên kế hoạch: "Nhà mình cũng còn phòng trống, hay là chúng ta gọi Lộ Diên qua..."
"Dù gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài thôi, không thể nào bắt đem con người ta về nhà mình nuôi được." Mạnh Kiến Quân trực tiếp ngắt lời Cao Tuệ, cúi đầu và thức ăn, "Tốt nhất là không nên nhúng tay vào."
Mạnh Đồ Nam nghe rồi sửng sốt hồi lâu, không biết phải chen lời thế nào, chỉ đành phải im lặng lắng nghe.
Qua một khoảng lặng, có lẽ là để không khí bớt căng thẳng, lão Mạnh nghiêng đầu hỏi Mạnh Đồ Nam: "Đồ Nam, mày không nhớ à? Hồi bé mày có chơi chung với Lộ Diên, Lộ Diên là em mày đấy! Thằng bé nhỏ hơn lứa chúng bây một tuổi. Âu hai đứa mày cũng có duyên, thằng bé nhảy lớp, giờ mày còn có thể học cùng lớp với người ta nữa cơ."
Đầu óc Mạnh Đồ Nam mơ hồ: "Chơi cùng? Với cậu ta?"
Mạnh Kiến Quân gật đầu: "Ai chà, Lộ Diên là tiểu thiên tài của nhà chú Lộ đấy, chỉ số thông minh đặc biệt cao, không phải ba đã nói với mày rằng ba có người bạn có đứa con trai cực kì thông minh sao..."
Mạnh Đồ Nam không kiềm được mà trợn mắt: "Là người đạt giải vàng Olympic Toán học hay là người được chiếu trên TV? Con trai của bạn ba nhiều quá, ai mà nhớ."
"Là cái giải Olympic đó đó, mà không chỉ là toán mà hình như còn là hoá hay sao ấy..." Mạnh Kiến Quân liếc nhìn anh, "Mày không có chút ấn tượng chút nào à? Mày gặp qua thằng bé rồi mà."
Mạnh Đồ Nam lắc đầu, "Chả nhớ."
Cao Tuệ cười tiếp lời: "Mẹ còn tưởng mày nhớ kĩ cơ. Trên đầu con chẳng có một vết sẹo à? Là có từ hồi đó đấy."
Ba mẹ lại bắt đầu anh một câu em một câu, lời tiếp lời.
Bấy giờ Mạnh Đồ Nam mới biết, thì ra ba của Lộ Diên, chú Lộ Hà là bạn học cũ của Mạnh Kiến Quân ba anh, là bạn cũng khá thân. Sau này Lộ Hà học trường cảnh sát, ở lại thành phố, còn Mạnh Kiến Quân sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thì về quê dạy học. Cách xa, rồi sau khi kết hôn, hai người gặp nhau ngày càng ít, nhưng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn, quan hệ giữa hai người vẫn không tệ.
Trước kia Mạnh Đồ Nam chỉ nghe loáng thoáng rằng ba mình có một người bạn học khá thân thiết, thỉnh thoảng có nhắc đến đôi ba câu nhưng nhiều vậy năm rồi anh chưa bao giờ thấy qua, bởi vì ba của Lộ Diên là một người thật sự rất bận rộn, bận đến mức không có thời gian trở về quê thăm mẹ ruột.
Cũng bởi vì mối quan hệ này mà Mạnh Kiến Quân và Cao Tuệ rất hay sang chăm sóc cho bà Bành. Nhớ tới dáng vẻ của bà cụ Bành... Mạnh Đồ Nam nghĩ thầm trong đầu, lạ thật đấy, một người ăn nói mồm mép thao thao như cụ Bành làm sao lại có đứa cháu như Lộ Diên được nhỉ? Khó tin.
Khoé mắt Mạnh Kiến Quân lộ ra ý cười, nói về quá khứ: "Đồ Nam, thật sự không nhớ à? Hai đứa... Là chuyện cách đây bao năm rồi, năm ấy chú Lộ của mày dắt Lộ Diên về đây thăm bà nội... Bọn ba ngồi bên bờ sông ăn cá, vì lâu chưa gặp nên cũng có uống chút rượu, lơ đễnh nên không ai để ý hai đứa con nít chúng bây, mày lúc đó có dẫn Lộ Diên đi chơi chỗ bến tàu cổ phía ngoài tiệm."
Cao Tuệ nói tiếp: "Sau đó có một đám trẻ, hình như muốn cướp thứ gì đó của Lộ Diên thì phải, con ấy, lúc đó xông lên đánh nhau với người ta, đầu trầy da tróc vảy hết! Còn chảy máu không ít! Lúc đó doạ ba với mẹ sợ gần chết..."
Mạnh Đồ Nam sờ lên vết sẹo trên đầu mình, chợt loé lên chút kí ức, rốt cuộc cũng có ấn tượng chút xíu: "Đúng rồi! Hình như có việc như thế thật... Là muốn cướp cái cục ngọc của nó! Cái Bình An Khấu!"
Nhưng chỉ là chút kí ức mơ mơ màng màng, trách không được hèn gì lúc đầu cứ thấy quen mắt kiểu gì.
Thì ra là cậu ta.
Mạnh Kiến Quân cười, nói tiếp: "Miếng ngọc kia là ba với mẹ mày đi cùng bà Bành lên chùa trên núi để khai quang(1) đấy, cũng là ba tận mắt nhìn bà ấy đeo lên cho Lộ Diên."
(1) Khai quang là kiểu thủ tục, nghi lễ cúng kiến để linh vật nhận chủ, sau này linh vật sẽ phù hộ cho chủ.
Cao Tuệ: "Mẹ nhớ buồn cười là sau đó, hôm đấy mày sứt đầu mẻ trán, bị một đám con nít xô tới đẩy lui, không hiểu sao Lộ Diên cũng vô tình bị đẩy xuống sông. Khi đó dù mày còn chả biết bơi nhưng nhìn thấy thằng bé rớt xuống nước cũng liều mạng nhảy xuống theo cơ, có ngu ngốc hay không chứ! Mẹ thấy lúc đó chắc mày bị mẻ đầu tới mức không suy nghĩ gì nổi rồi ấy."
Lại còn có tình sử thế này nữa à.
Mạnh Đồ Nam: "À." Anh dừng một chút, "Rồi sau đó ai cứu bọn con lên?"
"Là chú Lộ của mày chứ ai." Mạnh Kiến Quân đáp, "Hai tay, mỗi tay túm lấy một đứa, may là không có chuyện gì xảy ra nhưng hai đứa lại bị cảm tới tận mấy ngày lận."
Rồi lại tiếp tục nói về chú Lộ.
"Ài... Sau thì ngày càng bận, bao năm rồi bọn ba cũng không rảnh để gặp nhau lấy một lần, lần nào cũng là gọi điện nhân dịp tết nhất." Mạnh Kiến Quân than thở, "Lần trước gọi, Lộ Hà còn nói muốn cùng ba đi câu cá, nhưng giờ thì thấy đấy..."
Cao Tuệ cũng thở dài: "Còn chưa kịp đốt một tờ giấy nào cho anh ấy nữa."
Ba mẹ thổn thức không thôi, Mạnh Đồ Nam nghe cũng có hơi khó chịu.
Hồi lâu, anh mới ngước đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Nói chú Lộ hi sinh vì nhiệm vụ là..." Nói một nửa, anh cũng không biết phải hỏi tiếp thế nào.
Giọng Mạnh Kiến Quân trở nên trịnh trọng: "Đồ Nam, chú Lộ của con là cảnh sát đặc nhiệm, chỉ biết thế là được. Đừng hỏi mấy thứ khác nữa, cũng không được phép nói ra bên ngoài."
Cao Tuệ buông chén xuống, dặn dò Mạnh Đồ Nam thêm lần nữa: "Con cũng xem như là anh thằng bé, phải chăm người ta chu đáo vào. Nếu mẹ mà nghe thấy con trai của chú Lộ bị bạn bè bắt nạt ở trường, về nhà mày biết tay mẹ! Nhớ để ý đó!"
Mạnh Đồ Nam lơ đễnh gật đầu. Cao Tuệ thấy vậy nên không vui, giọng bà trở nên nghiêm túc, nói với anh: "Nói đi! Mẹ muốn con bảo đảm rằng chuyện của nhà Lộ Diên không được nói ra cho bất cứ người nào, rõ chưa?"
Dữ thật đấy. Mạnh Đồ Nam rụt cổ: "... Biết rồi."
Mạnh Kiến Quân cũng dặn đi dặn lại: "Cái thằng này, mày cũng phải biết chừng mực chứ?"
"...Biết rồi!" Mạnh Đồ Nam rống lớn. Phiền chết đi được, anh cũng chả phải là mấy bà tám lắm mồm, ngày nào tới trường cũng bô bô học bá Lộ Diên là con liệt sĩ, được chưa?
Lượng thông tin quá nhiều, bữa ăn sau đó cũng trở nên nặng nề khiến Mạnh Đồ Nam chỉ muốn than ngắn thở dài cùng với ba mẹ.
Một người trầm lặng và nội tâm như vậy, không biết đã phải trải qua những gì mới có thể trở nên lặng lẽ đến mức đó... Nhất định trong lòng thằng bé cũng rất khó chịu. Chỉ trong nháy mắt, Mạnh Đồ Nam chợt sinh ra sự cảm thông nho nhỏ.
Sau này mỗi lúc đi xe ngang qua cầu để ngắm nhìn dòng sông Tây Qua, Mạnh Đồ Nam kiềm không được mà nghĩ: Má ơi, mình dám vì thằng nhóc đó mà nhảy xuống sông này hả trời!
Nhớ lại chuyện Cao Tuệ đã nói với Mạnh Kiến Quân rằng muốn cho Lộ Diên sang ở, anh cẩn thận suy nghĩ kĩ, ngẫm lại thì thấy mình cũng rất sẵn lòng. Bình thường lớp xã hội âm thịnh dương suy, Mạnh Đồ Nam bị gò trong đống con gái cũng thấy hơi quen rồi... Giờ lại xuất hiện một câu chàng vô cùng xinh đẹp, lại còn có quen biết với gia đình của anh thế này, Mạnh Đồ Nam cảm thấy cũng thật quá tình cờ.
--------
(*) Lộ Diên (路延). Trong đó lộ là con đường, còn diên là kéo dài. Tên Lộ Diên chắc ngụ ý là con đường trải rộng, với mong muốn là bé nhà sẽ có tương lai rực rỡ, tiền đồ vô hạn.