*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Định Yến không phải là trấn cổ quá nổi danh gì cho cam, nhưng nơi đây là cố hương của Mạnh Đồ Nam mà anh đã sinh sống từ lâu.
Ngày đó với anh cũng chỉ là một ngày bình thường. Sáng sớm ngủ dậy, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài có một lớp sương mỏng bao phủ khắp con sông Tây Qua hiện ra ngay trước mắt, những lớp nhà cổ kính mờ ảo trong sương mù hai bên bờ, con sông Tây Qua uốn lượn giữa lòng thành phố, chia trấn nhỏ này thành hai nửa.
Hai bên bờ sông Tây Qua là thị trấn cổ Định Yến, cả dân cư, bến tàu hay cửa thành từ hai bên đầu sông phần lớn đều được bảo tồn từ thời Minh, số lượng thì rất nhiều.
Trước giờ vẫn nói dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông thì người dân định cư nơi đây cũng toàn kiếm sống nhờ trấn cổ này. Nhà Mạnh Đồ Nam là nhà buôn bình thường cạnh sông, gia đình anh có một căn nhà lầu, lầu một làm quán cơm, lầu hai làm thành phòng trọ cho gia đình.
Mạnh Đồ Nam ngáp một hơi, rửa mặt xong thì xuống lầu, đi ngang qua quầy, anh mở ngăn kéo lấy tiền ăn sáng rồi nhìn giờ trên đồng hồ treo tường mới phát hiện hôm nay mình dậy muộn.
Tỉnh cả ngủ. Anh ù té chạy xuống lầu, lao lên con xe, nhanh như cắt mà chạy về phía trường học.
Vào mùa này, buổi sớm ở trấn cổ luôn có triều lên đến mức phiến đá xanh kia. Mọi ngày trên đường đi học, anh thích nhất ra mua viên bánh bao xôi(1) ở quán đầu tiên trước phố, rồi đi chầm chậm đi bộ men theo bờ sông, đến trường là vừa kịp hoàn thành bữa sáng.
Hôm nay chỉ đành ném cái bánh bao đó vào cặp, anh không rảnh mà ăn nữa rồi.
Một đường không ngừng tăng tốc theo từng giây cũng vô ích, lúc Mạnh Đồ Nam đang khóa xe đã nghe thấy tiếng chuông reng báo giờ vào học. Dù có chạy thục mạng thì vẫn bị ông Cao phụ trách đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa bắt học sinh tội đi học trễ.
Khi anh đang cúi gằm mặt định tuồn qua cổng, ông thầy Cao bắt lấy bài tập bị cuộn lại trong cặp Mạnh Đồ Nam, hung dữ gằn giọng: "Tới sớm quá ha Mạnh Đồ Nam."
Mạnh Đồ Nam kéo đai cặp lại cẩn thận rồi cười đùa cợt nhả nhận sai: "Thầy Cao, em sai rồi! Chắc là em còn chưa quen á mà, là do kì nghỉ này ngắn quá hay sao ấy."
Thầy Cao lại nắm lấy bả vai của anh nhè nhẹ: "Ngước lên mà xem, trên bảng viết cái gì! Đọc cho tôi nghe!"
Mạnh Đồ Nam đứng thẳng, ngoãn ngoan rống to: "Thời, gian, cách, kì, thi, còn, ba, trăm, linh, tám, ngày!"
Đọc xong anh đã bị ông Cao đuổi vào. Đi ngang sân thể dục thì thấy có lớp vào giờ thể dục đang chuẩn bị tập hợp, Mạnh Đồ Nam huýt sáo với bên kia, tên nhóc cao nhất – Chu Thao nhìn thấy anh liền mỉm cười rồi nói vọng về phía này: "Ê Đồ Nam! Chiều nay nhớ chơi bóng đó!"
Anh hét to một chữ 'Được' đáp lời rồi cười cười quẹo vào khu lớp học, chạy một mạch lên lầu hai.
Lầu một, lầu hai là ban khoa học xã hội; lầu ba, lầu bốn là ban khoa học tự nhiên; lầu năm trở đi là địa bàn của bọn nghệ thuật và thể dục. Anh chạy một đường như bay đến cửa lớp 89, trộm nhìn vào từ cửa sau, an toàn, bên trong không có giáo viên. Nhưng vừa ngẩng đầu thì ôi thôi xong đời, chủ nhiệm đã đứng ngay ở cửa trước.
Đứng cạnh cô chủ nhiệm Dương Văn Y là một người mặc đồ đồng phục học sinh, đang quay lưng về phía anh.
Toàn thân Mạnh Đồ Nam trong nháy mắt đơ ra, theo phản xạ có điều kiện mà muốn lùi về phía sau, Dương Văn Y tinh mắt nhìn thấy, nghiêm giọng gọi anh lại: "Mạnh Đồ Nam! Tới đây! Lại chỉ có mình em đi trễ!"
Mạnh Đồ Nam điều chỉnh biểu cảm của mình thành "em biết lỗi rồi" rồi rề rà tiến lên ba bước về phía Dương Văn Y, kẹp chính giữa hai người là tên nam sinh đang đưa lưng về phía anh nãy giờ.
Người nọ từ ban nãy cho đến bây giờ không hề xoay người lại để nhìn anh dù chỉ một lần, cũng không mang theo cặp sách, hai tay đút vào túi quần, mang một đôi giày thể thao rất mới. Trừ hết những thứ này thì đồng phục của người này cũng mới luôn.
Chỉ cần nhìn vào bóng người, Mạnh Đồ Nam đã thừa biết người này không học cùng lớp với mình, lớp của anh không có tên nam sinh nào cao tới vậy cả.
Dương Văn Y vòng qua người kia, đứng trước mặt Mạnh Đồ Nam, tuôn xối xả cả một tràng phê bình nhắc nhở dài ngoằng.
Mấy năm nay Mạnh Đồ Nam đã bị các thầy cô "đào tạo" thành tinh, anh lại còn âm mưu muốn giả điên giả khùng khiến Dương Văn Y càng bực mình hơn, cô ném vào tay anh sách giáo trên tay mình, mắng một câu: "Làm kiểm tra kì trước còn không xong mà còn dám tới trễ tiết tôi? Em đứng ở đây mà đọc đi! Có bao nhiêu Unit thì đọc bấy nhiêu!"
Nói xong, cô cũng bắt đầu nhẹ giọng hơn, xoay người đi về phía trước, vỗ vai tên học sinh nam kia bảo cậu đi vào lớp.
Ngay sau khi hai người kia đi vào, suy nghĩ duy nhất trong đầu Mạnh Đồ Nam đó là phải mang đồ ăn ra ăn gấp. Anh lấy bánh bao xôi từ trong bọc ra cắn một miếng ngập mồm rồi nhìn đông nhìn tây xuống dưới qua khung cửa sổ.
Buổi sớm ở Định Yến luôn phủ một tầng sương mù mênh mông, đôi khi cũng sẽ có mưa phùn. Chạy cả quãng đường, trán Mạnh Đồ Nam đã ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc thì vương lấm tấm những hạt mưa nhỏ li ti. Anh cởi áo khoác đồng phục ra lau tóc và mồ hôi, đồng thời lắng nghe Dương Văn Y đang nói chuyện ở bên trong.
".....muốn chúng ta cùng nhau sánh vai chiến đấu vào một năm cuối cùng này, cô cũng không muốn nói nhiều nữa nhưng cô hi vọng rằng lớp chúng ta sẽ đạt điểm tiếng Anh....."
Mạnh Đồ Nam không thèm nghe nữa, toàn lời nói sáo rỗng gì đâu. Anh ngước mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình cao gầy bên cạnh Dương Văn Y rồi cẩn thận đánh giá.
Đúng là chuyện mới mẻ đây mà. Vì Trung học Định Yến nào phải là trường cấp ba trọng điểm gì đâu, trấn lại còn nhỏ, có thể thấy một người trông lạ hoắc, mới toanh đương nhiên sẽ thấy rất mới mẻ mà phải nhìn chằm chằm cho rõ rồi.
Những gì anh thấy đó chính là — cao, gầy, ngoài ra trên người người nọ còn có phong cách cứ không thuộc về trấn nhỏ này kiểu gì. Những thứ khác thì không thấy được nhưng thứ hút mắt nhất trên người cậu nhóc kia là dây chuyền trên cổ, trên dây là một viên ngọc thạch tròn, dây thì trông có vẻ đã cũ vì có hơi phai màu.
Viên ngọc phỉ thúy kia có kiểu hơi cổ cổ, ở Định Yến hay gọi thứ này là Bình An Khấu.
Không biết nhìn quen chỗ nào nhưng Mạnh Đồ Nam cứ cảm thấy như anh đã từng thấy qua viên ngọc kia ở đâu rồi thì phải.
Chẳng nhìn được bao lâu. Như là cảm nhận được ánh mắt của anh, tên nam sinh kia bỗng ngước mặt lên — Mạnh Đồ Nam nhìn thấy gương mặt kia hơi nghiêng sang trái một chút, sau đó người ta đã bắt được chính xác tầm mắt của anh.
Trường hợp này có muốn tránh cũng chả kịp, hai người họ chỉ có thể trừng trừng nhìn đối phương.
Bị nhìn tới nỗi sượng trân, anh có hơi ù ù cạc cạc, cũng hơi ngại, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng cái tính ngạo mạn như mọi-thanh-niên đã khiến Mạnh Đồ Nam lì đòn, có chết cũng không chịu nhìn sang chỗ khác.
Dương Văn Y thấy đứa nhỏ kế mình không ừ hử gì, cô ho khăn, chạm nhẹ vào người cậu nhỏ giọng nhắc nhở: "Em giới thiệu cho mọi người về mình một chút đi, con trai có gì đâu phải ngại."
Người kia giống như không nghe thấy Dương Văn Y nói chuyện, vẫn kiên trì lẳng lặng nhìn chằm chặp lại Mạnh Đồ Nam.
Ngay khi ý thức được sự chú ý của cả lớp sắp dời sang người mình, Mạnh Đồ Nam nhìn thấy người kia hạ mắt nhìn xuống, hình như là đang nhìn bánh bao xôi trên tay anh.
Tiếp đó, ngay khi người nọ vừa nhìn vào cục bánh bao kia, khóe môi của cậu đã nhoẻn một nụ cười nhẹ, cả khuôn mặt như sáng bừng hẳn lên.
Còn Mạnh Đồ Nam đang ngấp ngó ngoài cửa thì... nghẹt thở. Anh ho sù sụ, tiếng vang khắp cả hành lang, cả lớp cũng lập tức nhìn về phía này rồi bắt đầu cười ha hả vào mặt vì ho mà đỏ như gấc của anh.
Dương Văn Y tức tới ngút trời, giậm giày cao gót lộp cộp rồi mắng anh — "Mạnh Đồ Nam!! Tôi đã nói bao lần là không được mang thức ăn vào lớp mà!"
"Nhưng em đang ở bên ngoài lớp mà! Khụ —"
"Chúng ta đang lên lớp!! Ai cho em ăn trong giờ học!!"
"Giờ là giờ sinh hoạt sáng sớm mà!"
"Em—!!!"
Thiếu niên trên bục giảng liếc nhìn qua một chút rồi quyết định không nhìn tên nam sinh dở người đang bị mắng xối xả trên đầu nữa. Cậu nói với mọi người bên dưới: "Tôi tên là Lộ Diên."
Thanh âm của cậu lại lập tức bị lấn át bởi mấy tiếng cười hô hố trong lớp.
Vào lúc này, bầu trời mù sương ngoài cửa sổ bừng lên ánh ban mai ấm áp, khung cảnh như trở nên ấm áp hơn.
Mạnh Đồ Nam vừa định mở miệng biện hộ thì chủ nhiệm lớp đã nắm lấy cổ áo đồng phục của anh lôi đi. Ai nấy trong lớp đều cười vui vẻ hóng chuyện, hiển nhiên mọi người đã quá quen với hình ảnh này rồi.
Một luồng sáng lướt nhanh trên mặt anh.
Lộ Diên nghĩ, có vẻ như tên này là người rất cởi mở đây.
Lớp 12 89 cứ gà bay chó sủa mà khai giảng như thế.
-------
Tác giả: Truyện này rất nhàm chán và chậm rãi, viết để thư giản thôi (toi nói nghiêm túc đó). Một áng văn về tình yêu bình thường, rất phổ thông tới nỗi không chịu nổi luôn. Thành khẩn hi vọng đọc kĩ bom mìn,...
Tự toi nhận định thì bộ này quá bình thường mà toi cũng không có sức để sửa văn, nếu như web cho thì toi đã khóa văn từ lâu rồi.Tóm lại là: Khó coi, ngốc nghếch, nhàm chán, mọi người chạy đi.
Đọc để giết thời gian cũng không đáng.
=)) Nhưng mà nó dễ thương mừ... Tác giả còn đang sửa văn dần, nghe bảo còn có phiên ngoại.