Có Thiên Đăng bao bọc, cả cái trường này ai còn dám bắt nạt cô nữa chứ? Điều làm cô phiền lòng nhất ở trường hiện nay là đám Mỹ Linh cứ liên tục hỏi cô về Huyền Thư.
Còn mấy thầy cô thì vẫn đè đầu cưỡi cổ cô ra để đì. Trường học làm cô cảm thấy vừa bị hao mòn vừa mất phương hướng.
"Mật Nhi, em là học sinh lớp 12 rồi, còn không biết tan 30 độ là bao nhiêu mà phải bấm máy tính sao? Tôi thật sự nghi ngờ khả năng tốt nghiệp của em đấy!".
Bị thầy giáo giáo huấn trước mặt cả lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
"Em đã giải được bài toán mà, chỉ là em không chắc... Nên mới phải bấm máy thôi...".
"Em còn dám cãi? Em học dốt, cả cái trường này ai mà không biết?".
Cô á khẩu. Không ngờ có ngày mình lại bị bẽ mặt đến mức này.
"Em đứng dậy, đi theo tôi!".
Thầy giáo nổi cơn thịnh nộ rồi. Mọi người đều có thể thấy điều đó trên gương mặt ông. Định kỷ luật cô ư? Cho cô thôi học, cũng được.
Mấy ngày nay, cô đã cố gắng hơn rất nhiều rồi. Lẽ nào bọn họ không thấy được điều đó sao? Mỗi tối cô cùng với Thiên Đăng học bài và làm bài tập. Mỗi sáng thức dậy đúng giờ cùng anh đến trường. Cô đang muốn chứng minh, cô ở một mình vẫn sống rất tốt. Và sự thực là như vậy, hôm nay cô đã giải được bài toán đó, mà không cần ai chỉ cả.
Tuy nhiên, cô đoán là, cho dù nỗ lực thế nào, cũng là không đủ. Đời đã muốn vùi dập, nào có tha cho ai?
Cô đi theo thầy giáo đến phòng hiệu trưởng... Khoan đã... Phòng hiệu trưởng sao?
Nếu là bị kỷ luật thì phải là phòng giám thị chứ?
"Được rồi, mau đọc số của bố em. Tôi sẽ yêu cầu bố em lên gặp tôi!".
Cô hoảng hồn. Gì cơ? Suốt ba tuần nay cô không về nhà, giờ phải gặp lại bố chỉ vì lý do lãng xẹt này?
Thật phiền phức. Thế nên cô đọc số của lão Phúc.
Thầy hiệu trưởng nhướn mày nhìn cô. Bộ dạng như vẻ tường tận mọi chuyện lắm.
"Đây không phải là số của bố em, đây là số mà em ghi trong sổ liên lạc. Cái tôi cần là số bố em cơ, và sẵn tiện cho tôi cả số mẹ em nữa!".
"Mẹ em?".
Khái niệm này còn quá mới mẻ với cô. Mẹ cô đã mất rồi mà. Bọn họ đang nói cái gì vậy?
"Huyền Thư?".
Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi.
Tất cả mọi việc, mắng cô, lôi cô lên văn phòng. Tất cả chỉ là để gặp Huyền Thư?
Chị ta đẹp đến mức ấy sao? Theo cô thì không!
Mẹ cô là ai, ngay cả cô còn chưa dám gọi. Sao bọn họ có thể tuỳ ý gọi như thế chứ?
Cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Máu nóng của cô như một ngọn núi lửa, chỉ chực phun trào.
"Thầy có suy nghĩ gì không mà lại nói vậy chứ? Huyền Thư là gì? Chị ta là thần tượng của thầy nhưng chẳng là gì của em cả. Hơn nữa, bố em đã kết thúc việc giám hộ cho em rồi" - Cô rút ra tờ giấy từ trong túi - "Nên từ giờ nếu thầy có muốn gặp phụ huynh của em, hãy thẳng thắn mà đối mặt với em này!".
Cô đập hẳn tờ giấy lên trên bàn thầy giám hiệu rồi dứt khoát đi ra ngoài.
Khi Thiên Đăng tìm thấy cô, cô đang ngồi dưới gốc cây hoa phượng vĩ.
"Em lại khờ nữa rồi!" - Anh xoa xoa đầu cô - "Ai lại đi cãi nhau với thầy hiệu trưởng chứ?".
Mật Nhi rúc vào người anh.
"Ông ta quá đáng. Ông ta dám gọi Huyền Thư là mẹ em...".
"Thôi nào, đừng vậy nữa, em có ổn không? Chúng ta về nhà nhé!".
"Thiên Đăng, em rút đơn ra khỏi trường rồi. Em không muốn học nữa!" - Cô lí nhí.
"Không sao. Anh ủng hộ mọi quyết định của em. Em ở nhà, tập làm một người vợ đảm là được!".
"Này, anh đang ôm em ở giữa sân trường đấy!" - Cô quàng tay qua cổ anh.
Anh cười.
"Cứ để bọn họ ghen tức đến chết đi!".
Thiên Đăng ôm lấy thắt lưng cô bế lên, để gương mặt của hai người sát lại.
Giữa con đường trường che phủ hai hàng cây xanh mướt, lốm đốm những nụ hoa phượng vĩ vừa mới nở, cả trường đang được chứng kiến một màn ôm hôn của cặp đôi trai tài gái sắc ầm ĩ nhất những ngày qua.
Và có khi, bộ phim này, vừa mới xuất hiện một người thứ ba mới. Đối thủ đáng gờm này cao tầm 1m90, có thể hơn một chút, ngũ quan sáng lạn, có chút chững chạc. Người đó mặc bộ đồ màu đen, hai tay vô thức nắm chặt lại thành quyền, cả người run lên vì tức giận.
Đấy là trước khi người ta nhận ra đó là người đàn ông nổi tiếng, hay xuất hiện trên tạp chí.
"Mật Nhi!" - Anh gầm lên đầy giận dữ.
Mật Nhi hốt hoảng buông Thiên Đăng ra, giống như vừa bị bắt quả tang thông dâm với người khác vậy.
"Bố, sao bố lại ở đây?".
Cô định chạy tới phía bố thì đã bị Thiên Đăng giữ lại. .
||||| Truyện đề cử: Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết |||||
Cô hiểu ý anh. Cô cũng không định sẽ trở về.
Vì Mật Nhi không định bước đến, Lãnh Đông đành tiến đến chỗ cô.
"Nhà trường nói cho bố biết rằng con đã rút đơn. Như thế là sao?".
Anh nắm lấy tay còn lại của Mật Nhi, không chịu thua, giằng tới, làm con bé mất đà, lúi húi ngã vào người anh.
Như chỉ chờ có thế, Lãnh Đông kẹp chặt lấy người con bé.
"Bố, hiện tại bố đã không còn là người giám hộ của con nữa rồi" - Mật Nhi dốc hết can đảm ra để cương quyết phản bác lại - "Con đã lớn rồi. Bố không cần phải lo cho con nữa. Con sẽ ở với Thiên Đăng, chờ qua năm sau, Thiên Đăng đủ tuổi, chúng con sẽ kết hôn...".
"Kết thúc quyền giám hộ? Con nghĩ cứ thế, con sẽ thoát được bố sao? Bố đã nuôi con 18 năm trời, con định cứ thế mà đi hay sao hả?" - Bố từ từ mất bình tĩnh.
Mật Nhi sợ hãi. Cô nhìn quanh, nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang dồn về mình.
"Thiên Đăng, anh về trước đi... Em đi với bố một lát...".
Thiên Đăng thất vọng nhìn cô. Cô hiểu, nhưng cô không sao khiến bố mất mặt trước mặt mọi người được.
Lãnh Đông nghe thấy cô chọn anh, thay vì tên kia, tâm trạng của anh có chút dịu lại.
Anh lôi cô đi, tống cô vào xe.
"Bố dạy con lớn đến từng này không phải để con nghỉ học. Trên đời này có nghề gì mà không cần kiến thức chứ? Chỉ có nghề mại dâm là không cần..." - Rồi anh chợt nhớ ra gì đó, buông ra - "À, mà có lẽ nghề này hợp với con, không biết chừng chính con đã chuốc thuốc rồi cố gắng dụ dỗ bố lên giường!".
Mật Nhi mở to mắt nhìn anh, như không tin được là anh vừa mới nói thế.
"Hoá ra trước giờ, bố đang nuôi một con đĩ trong nhà sao?".
"Bố, sao bố lại nói thế?" - Cô không nén được cơn nghẹn tức ở trong lòng.
Ai nói gì, cô cũng không để ý, chỉ có bố... Là bố đang coi thường cô sao? Là bố đang đổ lỗi cô vì tất cả những điều đã xảy ra sao?
Lãnh Đông như phát hoả. Anh tóm lấy tay con bé, áp sát nó vào cửa kính.
"Được thôi, nếu con muốn thoát ra khỏi bố, trước hết, con trả nợ đi, trả nợ mười tám năm bố đã nuôi dạy con đi!".
"Bằng cách nào ạ?".
Lãnh Đông nhìn xuống gò ngực đang nhấp nhô bên dưới.
"Bố...".
Anh không màng tới, cưỡng hôn con bé. Anh hôn lên môi con bé điên cuồng, hai tay xoa nắn bộ ngực sữa.
Mật Nhi không hiểu tại sao bố lại làm ra những chuyện này. Cô ra sức chống cự, nhưng không được. Chân cô cố thoát ra, để đạp bố ra khỏi, nhưng khi thoát ra được rồi, cô nhận ra, hai chân của mình giống như đang dang ra để chào mời bố.
Cô dùng tay chống lấy ngực bố, liền nhận ra, chiếc áo trắng đồng phục của mình đã mở tung ra rồi.
"Bố... Con không muốn...".
"Chẳng phải trước đó con đều rất thích mỗi khi bố chạm vào người con sao?" - Tay anh luồn vào nơi đồng bằng trũng thấp của cô - "Con xem, đều đã ướt cả rồi! Con còn ra vẻ cái gì nữa?".
Cô vô hồn nhìn bố, lẽ nào đây là thứ bố muốn sao? Bố muốn tình dục?
Bố coi cô là búp bê tình dục của bố?
Từ trước đến giờ, chỉ cần là những việc bố thích, cô đều sẽ làm hài lòng bố.
Mật Nhi ngồi dậy, cởi áo ngực và quần lót ra, phô bày tất cả trước mặt bố. Cô rướn người đến trước, nhấn người bố xuống.
"Để con giúp bố...".
Cô trao bố nụ hôn ướt át, tay cô mò mẫm cởi đồ trên người bố. Cúc áo mở ra, lớp cơ màu mỡ rắn chắc hiện ra ngay trước mặt. Cô tiếp tục lần xuống, chạm vào dục vọng cứng rắn sưng to của bố. Cô cởi khoá kéo, từ từ giúp bố vui lòng.
Trong chiếc xe hơi chật chội, mùi hương của tình dục, của hai cơ thể đang mướt mải mồ hôi, thấm vào trong không khí.
Mật Nhi không có chút kinh nghiệm gì, động tác rất ngây thơ. Tuy nhiên, dục vọng của anh vẫn mạnh mẽ, cháy bỏng, chỉ vì con bé.
"Đủ rồi... Đã đến giới hạn của bố rồi!".
Lãnh Đông đẩy Mật Nhi nằm xuống ghế, mở rộng nơi đất trũng kia. Lần này anh sẽ không chần chừ nữa, anh thật sự muốn chiếm hữu con bé. Anh không thể chờ thằng Thiên Đăng kia chiếm mất Mật Nhi của anh được. Anh thực sự không thể.