-"Sự thật vẫn luôn là sự thật, hắn đã đã phản bội ngươi, cả đời này đều không thể chối bỏ"- Vận Mệnh chính là thích sắp xếp mọi thứ theo ý của Ngài.
Chính Vận Mệnh đem nàng tống vào trò chơi vương quyền, đem nàng trở thành trò đùa của tình ái nhưng đến khi Tử Ngạn biến thành người mà Vận Mệnh muốn - tàn độc, vô tình thì ngài lại đem nàng kéo trở về, bắt nàng phải đối mặt với tình cảm bản thân dành cho Cảnh Huyền.
Nàng đem cơn giận của năm xưa mà trút lên Tử Hồ Điệp, đem chính sự ngây ngô của Điềm Điềm khi mất trí nhớ mà chơi đùa với nàng ta trước mặt lão. Đem từng dòng năng lượng bao năm lão tích trữ phân tán đi khắp nơi.
Nhưng... dù không muốn thừa nhận nhưng Tử Ngạn quả thật đã thực hiện như những gì Tử Hồ Điệp chỉ dạy. Nàng ngồi lên vương tọa của các vị thần, nhưng cách cai trị độc đoán, chuyên quyền mà chính bản thân nàng không hiểu mình đang làm việc gì.
Tử Ngạn nhận ra ... mình đang tự đánh mất chính mình rồi.
Nàng đang biến mình trở thành một Tử Hồ Điệp thứ hai...
Quyền trượng trong tay... quyền lực nơi đây... là thứ nàng mong muốn sao ?
Cảnh Huyền không giải cứu cũng chẳng phục tùng mệnh lệnh của Tử Hồ Điệp, hắn ngày ngày chính là kề cận bên cạnh Tử Ngạn. Mặc cho nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn, mặc cho nàng đã từng dùng những lời cay nghiệt trách mắng hắn.
Hắn không giận, vì hắn đáng bị như vậy.
Suốt trăm năm, Tử Ngạn trước chúng thần là nữ vương uy quyền nhưng về đêm nàng luôn mượn rượu để che giấu đi những tâm tình trong lòng. Khiến nước mắt không thể nào trào ra được, nàng đã là chủ thần, không được phép mang thất tình lục dục của con người.
Cảnh Huyền vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi nàng say khước gục bên cánh đồng hoa năm xưa hai người đã từng mang theo lời hẹn ước. Hắn lúc này mới từ bóng tối đi ra, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú đã say mềm, nỗi xót xa trong lòng lại dâng trào nhưng lý trí đã kịp thời ngăn hắn lại. Đem nàng trở về thần điện, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của nàng khi về đêm. Chỉ là sáng, khi một chút hừng đông vừa ló dạng thì hắn đã lập tức rời khỏi.
Hai người luôn mang những tâm tư giấu kín của nhau, sự mệt mỏi, đau thương dày vò cả hai. Cảnh Huyền vì một lòng báo đáp ân nhân mà đối xử với nàng không tốt nhưng không thể trách hắn, đây là việc hắn phải làm để trả lại cái ân nghĩa.
Nhưng cũng không thể trách Tử Ngạn cứng nhắc, đối với một người khuyết thiếu tình cảm lại bị đối xử tồi tệ thì việc phản bội nàng đã gây ra một đả kích nghiêm trọng.
Phong đỉnh ngàn năm, cô độc vẫn một bóng hình, Tử Ngạn vẫn uống say, vẫn lạnh nhạt với chính sinh, nàng đã không ra dáng một vị chủ thần nữa rồi.
Cả hai đều biết sự hiện diện của nhau, nhưng đồng loạt nàng cùng hắn đều trốn tránh, không biết phải đối diện với quá khứ và hiện tại ra sao. Hắn quan tâm nàng, nàng biết. Hắn bên cạnh nàng mỗi lần say khước, nàng hiểu... Nhưng tâm tình vẫn là rào cản lớn nhất.
•
Một vạn năm qua đi, đến ngày muội muội trở lại, một người ngoài sáng, một người trong tối. Cả hai đều hèn nhát, trốn tránh...
Tử Ngạn không quay đầu, Cảnh Huyền không bước lên.
Ngay khi nàng định từ bỏ thế giới này, mặc cho pháp trận sẽ xé tan cả linh hồn cũng không phản kháng. Nàng không muốn thời gian càng bị tiêu tốn hơn nữa, nếu sống quá vô nghĩa thì nên rời khỏi thôi.
Ngay khi sắp rơi vào trận địa do Điềm Điềm sắp đặt, Cảnh Huyền lần đầu rời khỏi bóng đêm suốt một vạn năm mà đưa nàng rời khỏi pháp trận.
Tử Ngạn cười, lần này không cần say nữa rồi...
-"Ngươi để ta đợi quá lâu rồi"- Nàng đem mặt vùi vào cổ hắn, há miệng ra cắn mạnh, bao nỗi đau xót chất chứa đều dùng việc cắn mà phát tiết.
-"Công chúa, người..."- Hắn có chút lúng túng, rất muốn chạy trốn nhưng vẫn không thể nào buông bỏ nàng ra được, sợ rằng bản thân thật sự mất đi nàng mất.
Động đất, năng lượng của hắc ám của muội muội bỗng chốc phá hủy cả một góc thần điện, Điềm Điềm vốn luôn tự tin về sức mạnh của Tử Hồ Điệp truyền lại cũng bị đánh đến mức đứng dậy không nổi.
Mắt thấy muội muội muốn đồng vu quy tận cùng ái nhân, Tử Ngạn đành dùng quyền hạn mở ra cánh cổng thời không để bảo vệ muội muội của mình. Sau khi muội ấy đoàn tụ cùng ái nhân, vượt qua được thử thách của Vận Mệnh thì lại đến lượt Cảnh Huyền bị Vận Mệnh bắt đi.
-"Hừ, ngươi rõ ràng là muốn trêu đùa bọn ta"- Tử Ngạn buông lại quyền trượng, bỏ lại chức vị chủ thần, chấp nhận bước vào thử thách mà Vận Mệnh đã ban cho.
-"Là do ngươi và hắn lỡ mất thời gian của nhau quá dài, không là do ta"- Vận Mệnh điềm tĩnh đáp lại nhưng vẫn không khiêu khích -"Hắn sẽ không tìm ngươi đâu, tình cảm của hắn rất mong lung, có thể chỉ là ân hận việc đã lừa dối ngươi, hà cớ gì phải phí tâm với hắn"-
Tử Ngạn lắc đầu, cười nhẹ -"Hắn không tìm ta, ta tìm hắn, chẳng sao cả"-
Góc giải thích:
° Hết phần quá khứ rồi a~~ mình sẽ giải thích một chút
\+ Tiêu Lạc và Tử Ngạn khá giống nhau ? Điều này cũng không hẳn vì Tiêu Lạc sống bên Cảnh Nhiên được dạy dỗ, yêu thương nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng Tử Ngạn dạy dỗ bởi Tử Hồ Điệp nên phần nào tàn bạo bởi vì bị ảnh hưởng.