Những văn chương, cổ ngữ khiến Tử Ngạn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ nhưng khi mắt vừa lim dim được một chút, đòn roi lại giáng xuống. Sự thật rằng, Tử Ngạn đã gần thức trắng ba ngày, tuy là một vị thần nhưng nàng vẫn còn là một đứa trẻ thôi.
Tử Hồ Điệp đưa nàng đến kiểm tra cổ ngữ, nàng đọc rất lưu loát, cầu mong trong tâm có thể nhận được một ánh nhìn của phụ hoàng nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc hơn rất nhiều. Một lần vấp vào chữ cuối, đòn roi của Tử Hồ Điệp lại giáng xuống, đánh đến mức đôi tay bong ra từng mảng máu tươi.
Tử Ngạn nhịn khóc, không cho nước mắt tràn ra, vì nàng biết thứ chờ đợi nàng nếu như khóc chỉ có đòn roi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-"Học hành chăm chỉ vào không thì muội muội sẽ giết chết người"- Tử Hồ Điệp muốn cả hai vị chủ thần giết chóc lẫn nhau, chỉ có như vậy lão mới thừa cơ có được sức mạnh của cả hai chủ thần, sẵn tiện lại tiễn cả hai về với cát bụi.
Tử Ngạn thất thần cảm nhận được sợi dây liên kết của muội muội, nó rất yếu, rất mỏng manh, sao có thể như lời phụ hoàng nói...
Nàng vẫn luôn mong có ngày gặp được muội muội, mong có người bầu bạn, nhưng những lời nói của Tử Hồ Điệp đã đem cho nàng cái tát nóng ran.
-"Ngươi cùng muội muội chỉ có một người được sống, một là ngươi chết, hai là muội muội ngươi chết. Ngôi vị chủ thần, chỉ có một mà thôi"-
Có lẽ từ giây phút ấy, Tử Ngạn đã hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống này rồi.
Hằng ngày lặp đi lặp lại trong cuộc chiến vương quyền, nhìn phụ hoàng đối tốt với một người khác tuy rằng không phải con người. Lòng nàng không biết từ khi nào đã gieo lên hạt giống của sự hận thù.
Nó ươm mầm qua từng ngày, biến tiểu cô nương đơn thuần trở thành một kẻ kiêu ngạo, đứng trên vạn thần mà nhìn xuống, cách cai trị khiến người khác phải phẫn nộ.
Tử Ngạn nhìn nhánh hoa năm đó rơi vào tay mình trong lúc bị thương, nó đã được năng lượng của nàng nuôi dưỡng nên đã mấy năm trôi qua, loài hoa này vẫn giữ nguyên sắc tuyệt đẹp. Bản thân Tử Ngạn biết rằng tâm thuở ban sơ đã không còn, chỉ có tàn nhẫn, độc ác mới có thể tránh những đòn roi tổn thương đến mình.
Lòng nàng đã nhuốm một màu đen nhưng vẫn còn nhánh hoa này làm một đốm trắng nhỏ trên nền đen vô tận. Người ngày đó, nếu như nàng có thể gặp lại ... nếu như có thể gặp lại... thì hay biết mấy.
-"Điện hạ, tiệc rượu sắp tới, chủ thần mời người"-
Tử Ngạn từ sau thần điện có thể thấy muội muội ngồi cạnh bên vị đại thần được phụ hoàng trọng dụng.
Nàng hạ mi, ngồi bên cạnh Tử Hồ Điệp, hướng mắt về muội muội vẫn luôn cúi đầu, không khỏi nở nụ cười -"Tiểu thư sau này là cận thần của bổn tọa, cũng không nên từ chối trà mà bổn tọa đã chuẩn bị chứ ?"- Nàng phất tay, loạt bình trà đắng ngắt lòng người được dâng lên cho muội muội.
Trong mắt mọi người, hành động của Tử Ngạn rất ngông cuồng, dường như còn xì xào những tiếng chê bai cách ứng xử của nàng. Nhưng nàng không mấy quan tâm, cứ để cho muội muội cảm nhận được vị trà đắng nhất địa đàng.
Lặng nhìn nữ nhân sắp xỉ mình uống hết tách này đến tách khác, nhíu mày muốn cho ngưng nhưng Tử Hồ Điệp lại không cảm thấy đủ, thay lời nàng mà bắt muội muội uống tiếp.
Tử Ngạn cũng chỉ có thể im lặng...
Tử Hồ Điệp lại cười nói với nàng, tỏ vẻ ân cần của một người cha thật sự. Nhưng sau lưng lại âm thầm thi hành cổ ngữ khiến nàng đau đến chết đi sống lại.
-"Một chủ thần nhân nhượng với kẻ thù chính là giết chết bản thân, nghe rõ chưa ?"- Lão trừng mắt, nghiến răng âm thầm cảnh cáo.
Khi tiệc tan, những đòn roi quen thuộc từ thuở nhỏ lại tràn về, nàng bị bắt quỳ trên giàn giáo trong gai, lại thêm trận roi giữa trời nắng gắt. Tử Ngạn quen rồi...
Đến khi ngất đi, tỉnh lại một lần nữa đã vào đêm muộn, vốn định lấy dược thoa như mọi lần nhưng cái cảm giác đau nhức đã tiêu tan. Trên chiếc nệm còn vương một ít cánh hoa hệt như năm đó.
Tử Ngạn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã đuổi kịp hình bóng sắp biến mất sau ánh trắng đang dần bị mây che đậy.
Nam nhân bất chợt đứng lại khi một góc áo choàng của bản thân, Tử Ngạn đỏ mặt thở không thông. Nhưng khi biết được bản thân đã bị Tử Ngạn "bắt" được, hắn cũng không có ý định bỏ chạy nữa.
Nam nhân đưa tay xoa đầu nàng -"Tiểu công chúa, người không nên chạy nhanh như vậy, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy"- Hắn dịu dàng đến mức khiến Tử Ngạn đã lâu không cười nay lại bất chấp sẽ bị đánh mà cười rộ lên.
Có lẽ đây cũng là nụ cười duy nhất còn sót lại của thuở ban sơ.
-"Đa tạ"- Tử Ngạn biết mình có chút thất lễ, vội thẳng đứng người lên, nói lời cảm tạ với sự quan tâm của nam nhân.
Nam nhân có chút khom người, đôi mắt sáng lên khẽ đến bên cạnh nàng chân thành đáp -"Được giúp đỡ công chúa là vinh hạnh của thần"-
Một chút tình cảm ban sơ tưởng chừng đã biến mất nay lại dần bùng lên ...