Chí Hoành nhíu mày, lái xe đi theo sau Minh Triết, tay nắm chặt vào vô lăng mạnh đến mức một tí nữa liền phá vỡ nó.
Chết tiệt, nếu như không phải ngày đó tên quái gở nhảy ra cướp người thì đến bây giờ anh đã có được cánh tay đắc lực rồi. Thậm chí, còn có thể lật đổ cả người cha đáng chết kia nữa.
-"Lão đại, tên đó chúng ta không thể chạm vào"- Một người trong đoàn người còn sống kiềm lại Chí Hoành đang nổi cơn muốn đánh người.
-"Hừ, có gì mà tao không thể chạm vào ? Cũng chỉ là một tên mọt sách"- Anh trừng mắt, dị năng hệ hỏa lan tỏa khắp cả xe.
Tên đàn em đành nhẫn nhịn cảm giác chán ghét mà dùng vẻ chân chó nói -"Lão đại quả thật rất lợi nhưng theo lệnh của thành chủ đây chính là khách quý của căn cứ chúng ta, không thể sinh sự"-
Chí Hoành đảo mắt, nụ cười sáng rực rỡ như ánh mắt trời của thiếu niên ba năm trước đã biến mất, thay vào đó sự nhuốm bẩn của khói lửa hồng trần.
-"Nếu đã là khách quý của lão cha, chúng ta cũng nên đón tiếp nồng nhiệt một chút"-
Chí Hoành nói xong, dùng một bịch máu có sẵn trong xe ném thẳng về chiếc xe đang lái phía trước. Máu tanh tràn đầy trên nóc xe khiến cho tang thi nghe được càng điên cuồng xông đến, bất chấp có bao nhiêu phần trăm sẽ chết.
Minh Triết nhếch môi, chân ga càng sâu hơn, đem tang thi chắn trước xe một đợt rồi một đợt bị tông hoặc bị nghiền nát dưới bánh xe đầy gai nhọn của xe việt dã.
Tử Ngạn ngồi ở ghế phụ cũng bắt đầu sử dụng dị năng của mình. Lôi điện trải dài trên khắp mặt đường mà bánh xe của bọn họ lăn qua, tiếp thêm năng lượng động cơ khiến cho xe một lúc chạy nhanh hơn, sức nghiền càng đáng sợ hơn.
Cô hơi nghiêng đầu, một phát súng ghim thẳng vào bánh xe của nhóm Chí Hoành. Nếu đã muốn chết, thì cô cho bọn chúng toại nguyện.
-"Chúng ta vẫn cần căn cứ S"- Hắn xoa đầu Tử Ngạn.
Chí Hoành là độc đinh quý tử của Chí Tung - người đứng đầu của căn cứ S, nếu như có thể khiến anh chịu một ơn quả thật con đường sẽ thuận buồm xuôi gió hơn.
Cô chùng xuống, làm vẻ mặt ủy khuất khiến Minh Triết bật cười -"Nếu thích thì làm cho sạch sẽ vào, đừng để lão cha của hắn biết...."- Nhưng có biết cũng không sao, chỉ là phải tiêu diệt một căn cứ nữa thôi.
Tử Ngạn hôn lên má hắn, sự thích thú trong ánh mắt nhỏ bé khiến cô bé càng trở nên rực rỡ hơn. Tử Ngạn quả thật biết cách làm hắn trở nên điên cuồng hơn rồi.
Một trận oanh trời, chiếc xe của bọn Chí Hoành thế mà bị lôi điện đánh đến hư động cơ, tang thi thấy có nhân loại đứng lại cũng không có quá nhiều ý niệm đuổi theo Minh Triết, chỉ chăm chăm vào đám người đang quay cuồng chưa biết rằng mình sắp chết trong miệng tang thi.
•
Sau hai ngày, căn cứ S được xây dựng hùng vĩ của dần xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ. Đám người của tiến sĩ A Tùng đã đi trực thăng đến trước nửa ngày, chỉ có Minh Triết không muốn đi cùng bọn họ mà lái xe mang Tử Ngạn rời đi mà thôi. Đường an toàn không chọn, lại chọn đường nguy hiểm, quả thật não Minh Triết có vấn đề.
Minh Triết nắm tay Tử Ngạn đi xuống, được lính đặc chủng đưa thẳng vào bên trong căn cứ gặp Chí Tung. Ông ta một mặt dò xét tất cả mọi người trong sở nghiên cứu rồi mới nồng nhiệt cười -"Chào mừng các vị đến căn cứ S, ta là Chí Tung, thành chủ của nơi này"-
-"Tôi là A Tùng, người phụ trách dự án đồng hóa thuần phục tang thi"- A Tùng ngang nhiên chen vào lời của Minh Triết.
Sở nghiên cứu chia làm hai dự án, một là dự án biến tang thi thành công cụ phục tùng nhân loại của A Tùng. Hai chính là dự án biến tang thi trở lại thành con người của Minh Triết. Suốt những năm qua, cả hai đều tranh đấu để dành nguồn đầu tư tài lực về phía mình nhưng người ủng hộ A Tùng rất ít, bọn họ không muốn phải chung sống với thứ dị hợm này. Chỉ muốn một cuộc sống bình yên trước đây mà thôi.
Nhưng vẫn có những kẻ mang theo ác tính như Chí Tùng, ông ta chỉ muốn thống trị loài người nhưng thế giới hiện đại không cho phép ông ta làm như vậy. Nhưng mạt thế thì lại khác...
-"Minh Triết, phụ trách dự án thuốc giải tang thi"- Hắn nhấc mắt kính lên, từ tốn nói.
Chí Tung cười cười -"Cách đây ba năm, tôi đã đầu tư cho tiến sĩ Minh nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì nhiều, không biết cậu có gì để giải thích không ?"- Ý tứ rất rõ ràng bảo Minh Triết vô dụng, muốn đầu tư cho A Tùng.
-"Không phải ngài không biết, số thuốc giải lọc chất độc từ đất và nước đã vượt qua giá trị nguồn tài lực ngài cung cấp cho tôi rồi"- Minh Triết không sợ hãi, đem những gì mình đã làm mà đáp lại.
-"Vậy chẳng khác gì tiến sĩ Minh nói rằng, bản thân cũng chỉ có thể làm đến đấy, không thể phát minh ra thuốc chữa trị cho con người nên đành lấy những thứ vô dụng ra trao đổi"- A Tùng cười khẩy, đầy ẩn ý hỏi ngược lại.
Minh Triết nhướn mày -"Thứ mà tiến sĩ nuốt vào bụng cũng được trồng từ mảnh đất đã được lọc, nước cậu uống cũng được lọc từ thuốc của nhóm nghiên cứu chúng tôi. Nếu như gọi là vô dụng thì tốt nhất ... cậu đừng ăn nữa"- Hắn hơi dừng lại một chút, sự khinh miệt thể hiện rõ ra bên ngoài -"Chỉ có kẻ thất bại mới đố kỵ với người thành công"-