Sau hơn ba năm, Tử Ngạn cũng những đứa trẻ khác được đưa vào đấu trường nhân tạo để thông qua buổi kiểm duyệt cuối cùng.
Tang thi cùng quái thú được đưa vào mái vòm, lớp kính ngăn cách đã biến mất, những đứa trẻ muốn sống sót sẽ chủ động tấn công, bọn chúng không muốn trở thành những đứa phế thải bị vứt bỏ một lần nào nữa hết.
Ai cũng lao vào trận chiến, chỉ có duy nhất Tử Ngạn vẫn luôn yên tĩnh đứng giữa vòng vây.
-"Tiến sĩ Minh, có vẻ bạn đồng hành của anh hơi phế rồi"- A Tùng cũng là một trong những tiến sĩ cũng bằng vai lứa với hắn nhưng dự án của gã luôn bị các căn cứ khác từ chối. Gã rất ganh ghét với Minh Triết, nên khi thừa cơ hội liền luôn châm chọc hoặc bắt lỗi.
Minh Triết nhấc mắt kính lên cao một chút, nụ cười cho chút kì quái -"Để tiến sĩ Tùng phải thất vọng rồi"-
Mọi người vẫn đang khó hiểu trước câu nói của hắn thì tiếng nổ oanh tạc cái mái vòm khiến bọn họ rơi vào cảnh giác.
Tử Ngạn ban đầu đứng giữa vòng trung tâm đã rất gây chú ý rồi, nhưng lúc này khiến tất cả mọi người phải chú ý hơn nữa khi xung quanh cô bé nhỏ nhắn hình thành một luồng điện màu xanh nhạt.
Tử Ngạn chạm tay xuống mắt đất, ngay lập tức khiến cho dòng điện từ cơ thể truyền vào lòng đất đem bọn tang thi dưới mặt đất đánh đến cháy đen.
-"Dị năng hệ lôi ?"- A Tùng cắn răng căm hận, tại sao tên này luôn có được mọi thứ tốt hơn hắn chứ.
Dị năng chia làm năm nguyên tố ngũ hành, nhưng cũng sẽ có một ít dị năng biến dị như hệ lôi, phải nói là cực hiếm. Trong ngàn người chủ chỉ có một người là có thể sở hữu dị năng ấy. Không ngờ lại rơi vào tay của Minh Triết.
Khả năng cận chiến lại được bồi thêm tốc độ từ lôi điện khiến cho Tử Ngạn như hổ mọc thêm cánh, chủ động tiến công về phía trước. Sức mạnh như vũ bão khiến cho con số trên bảng xếp hạng tăng nhanh liên tục, Tử Ngạn từ đứng chót bảng lại dẫn đầu trong toàn bộ đám thiếu niên được huấn luyện khắc nghiệt.
Một đường nhẹ nhàng bay lên không trung mà chém đứt đầu của quái thú. Lại một đường dao đẹp đến nao lòng, hạ chết mấy trăm tang thi trong khi đám người chung chiến tuyến còn chưa làm được gì.
Ngay lúc tưởng chừng buổi thí luyện đã kết thúc, một tiếng rặc vang vọng khắp căn cứ.
-"Tang thi biến dị đã xâm nhập vào được bên trong"- Người người hô hoán, buổi thí luyện biến thành chiến địa thực sự.
Lần đầu chiến đấu, lần đầu đối mặt với cái chết thật sự mà không ai có thể gánh cứu kịp thời. Bọn trẻ bắt đầu sợ hãi, chỉ duy nhất Tử Ngạn vẫn bình tĩnh đối mặt với tang thi đã được tiến hóa. Cô để tra dao vào trong, lấy ra một khẩu súng lục. Mỗi bước chân tang thi chưa kịp chạm đến thân thể nhỏ bé liền được tiễn về đất mẹ.
Có đứa trẻ cũng không bỏ cuộc mà xông lên, chỉ là tang thi đã tăng cấp bậc liền khó đối phó gấp mấy lần so với bình thường, rất nhanh các bạn đồng hành liền ngã xuống.
-"Nhanh dừng lại, không thể những đứa trẻ gặp nguy hiểm"- Khi các vị tiến sĩ thấy bọn trẻ không chịu được liền muốn thả lượng khí mê xuống để trấn áp tang thi.
-"Không, qua đợt này mới biết được đứa nào mới xứng được sống"- A Tùng nhíu mày, lấy đi công tắc của người tiến sĩ kia.
Bọn họ đều nhìn nhau, không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Mạt thế thiếu hụt lương thực trầm trọng, quả thật những đứa xứng đáng được trọng dụng mới có thể sống.
Những giọt mưa chảy trên khuôn mặt nhỏ bé kia, một bên bịt mắt cũng rơi xuống mà thấm đẫm ướt mưa. Một bên mắt trắng dã hiện ra, Tử Ngạn vẫn không chùng bước, thở hổn hển mà tiêu diệt những con cuối cùng.
Vết thương trên bả vai đã rách toạc ra, máu chảy vẫn chảy nhưng vẫn không cản bước cô tiến đến bên Minh Triết. Những giọt mưa hòa cùng máu khiến trải dài con đường cô đi toàn là máu tanh.
Phòng thí luyện được mở ra, tang thi cũng không tiếp tục được thả ra nữa. Có người nuối tiếc vì bạn đồng hành vất vả huấn luyện ba năm đã chết, cũng có người ghét bỏ vì bạn đồng hành tàn phế. Cũng có người ao ước có được Tử Ngạn.
Minh Triết bất chấp sẽ làm bẩn áo trắng của mình mà ôm Tử Ngạn vào lòng, dùng khăn tay tẩy đi vết máu còn dính nơi khóe mi.
-"Làm tốt lắm"- Hắn hôn lên đôi môi nhỏ bé kia khiến cho mọi người đều đứng hình.
Tử Ngạn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên trái lại còn rất vui vẻ mà đón nhận nó như một phần thưởng.
-"Chúng ta đi thôi"- Minh Triết dùng vải trắng cầm máu vết thương rồi bế Tử Ngạn lên rồi rời đi.
Bọn người tiến sĩ có chút hoài nghi, Minh Triết là người khó hiểu nhất tại nơi đây. Hắn có thể nghĩ ra những ý tưởng điên rồ mà không bất kỳ ai có thể nghĩ ra được. Nhưng cũng vì vậy mà các căn cứ khác chịu tiếp thu mà chi tài lực cho bọn họ.
Tuy không mấy ai chấp nhận Minh Triết nhưng bọn họ cần cái đầu của hắn.
Chỉ là... có vẻ Minh Triết đã sắp đạt được ý định của mình.