Buông xuống từ đêm đen, Tử lão gia vẫn phải truyền nước biển hồi sức. Mang danh có hai đứa cháu nhưng vẫn phải cô độc nằm yên nơi đó. Quả nhiên, đó là ác báo của ông.
Khuôn mặt già nua đau xót nhìn lên tấm ảnh một gia đình hòa khí tốt mà nước mắt tội lỗi không ngừng chảy.
Có lẽ ông đã sai...
•
Tử Ngạn im lặng mà ngắm trăng tròn, một mực giữ im lặng với những lời dị nghị của người đời. Lời nói này chính là lời trong tận sâu tâm can của Tử Tĩnh Chi, những lời đại nghịch chỉ có thể nghĩ nhưng không dám nói. Tử Ngạn sẽ giúp cô ấy nói hết.
Ái cha, lại có chút thèm rượu rồi... Nhưng hiện tại chưa đủ tuổi thành niên thì với luật lệ nghiêm khắc của Tử gia, ai dám cho cô uống ? Hơi bứt rứt nha.
-"Chưa ngủ sao ?"- Âm thanh thiếu niên từ ban công gần đó truyền đến khiến Tử Ngạn thích thú.
Tử Ngạn chống cằm, nụ cười in hằn trên môi -"Vẫn nhớ một người, không thể ngủ được"-
Tử Đông Quân lại tưởng rằng cô nhớ đến mẹ mình, chỉ có thể im lặng. Phòng của Tử Ngạn vốn dĩ cách phòng của hắn rất xa nhưng do có vấn đề cần sửa chữa mà dời tạm sang đây.
-"Thường chị không thích ngắm sao trời"- Tử Đông Quân hơi híp mắt lại. Phải nói đúng hơn là Tử Tĩnh Chi quá nhát gan, đến màn đêm cũng không dám xem, thường thường trốn trong chăn.
-"Ai cũng sẽ thay đổi"- Tử Ngạn ngồi lên bệ tường, hai chân đung đưa tận hưởng gió mát.
Tử Đông Quân cũng thoải mái mà ngắm sao trời cùng Tử Ngạn. Hai người không nói quá nhiều thứ, chỉ cách nhau một khoảng tận hưởng sự bình yên hiếm có trong gia đình danh môn.
-"Cứ mặc kệ ông, ngày mai chị cứ đi với tôi"- Một câu của Tử Đông Quân có sức nặng khá lớn với Tử gia, đến cả ông cũng cưng chiều đứa cháu trai duy nhất, đương nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ mà làm phật ý cháu đích tôn của mình.
•
Sáng trời khá trong lành, Tử Ngạn chầm chậm bước vào bên trong lớp. Đến bên chỗ ngồi của Tử Tĩnh Chi thì không khỏi trầm mặc. Ghế thì nào là trứng ung, nước bọt, kẹo cao su, trên bàn thì càng quá đáng hơn khi những dòng chữ lăng mạ mẹ con cô đã in đậm bằng mực đỏ.
Tử Ngạn gật đầu khi ngẩng đầu thấy được sự chế nhạo trong ánh mắt của bạn học. Cô rất an tĩnh, không nháo gì cả, lặng lẽ nhấc ghế lên ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Kính mỏng không chịu được mà vỡ nát ra, đem ghế quăng từ tầng bốn xuống.
Mặc kệ sự sợ hãi của mọi người, Tử Ngạn lại nâng bàn lên muốn quăng nó ra ngoài cửa sổ tiếp tục nhưng giáo viên đã kịp thời đến lớp -"Tử Tĩnh Chi, em làm gì vậy hả ?"-
Tử Ngạn thả bàn xuống trước mặt một nữ sinh có mái tóc xoăn đầy cá tính, đầu hơi nghiêng một chút, liếc mắt đầy ý vị -"Con giun xéo quá cùng quằn, người bị dày vò quá cũng sẽ nổi điên"- Cô hơi nhỏ giọng xuống vừa đủ cho mình cùng nữ sinh nghe -"Tao đã từng cảnh cáo mày, là do mày thôi"-
Tử Ngạn hơi rướn mình, cầm cặp sách rời đi trước sự ngỡ ngàng của giáo viên. Đây là cô bé nhát gan thường ngày sao ?
Trường học chia lớp theo học lực, lớp của cô thuộc dạng học lực kém nhất cũng như quậy phá nhất. Nhưng biết sao được, ai ai đã tiến vào được nơi này không là con ông cháu cha cũng là có tiền có quyền. Ai dám can ngăn bây giờ.
Tử Tĩnh Chi một đời sống giữ thân giữ phận nhưng lại bị đám học sinh kia ức hiếp đến trầm cảm mà tìm đến cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng có lẽ đó lại là một dạng giải thoát cho cô ấy.
Tử Ngạn thường không thích xen vào chuyện của kẻ khác nhưng một đời chưa có ngày nào cười của Tử Tĩnh Chi khiến cô nhớ lại quá khứ của mình. Nó khiến cô đồng cảm, giúp Tử Tĩnh Chi làm những việc mà bản thân cô ấy không dám làm.
•
Sân thượng quả nhiên là chỗ tốt cho học sinh khi muốn trốn học, Tử Ngạn ngủ được một giấc và có thể kéo dài đến giờ ra về. Nếu như cái đám phiền phức không tìm đến cô.
Nữ sinh có mái tóc xoăn lúc này đứng cùng một nam sinh khác. Đôi mắt nam sinh hướng về phía cô, mang sự nghi hoặc kỳ lạ.
-"Tử Tĩnh Chi làm loạn ? Em có nhầm không Hạ Tranh ?"- Nam sinh mang theo hàm ý khinh thường hướng về cô mà hỏi.
-"Ngày hôm qua, lẫn hôm nay, nó như một người khác, chắc chắn nó có vấn đề"- Hạ Tranh kiên định với ý nghĩ của mình.
Vĩ An gãi đầu, nếu như Tử Tĩnh Chi không biết biết mật của bọn hắn thì đâu đến mức này. Hừ.
-"Tĩnh Chi, mày đã quên tao cảnh cáo ra sao rồi đúng không ?"- Vĩ An dùng một thanh sắt đập vào ban công khiến khoảng không sân thượng khiến âm vang chói tai mọi người.
Tử Ngạn phì cười, nhàn hạ mà đáp -"Nếu như nói ra, mày sẽ giết tao sao ?"- Cô đưa ra một đoạn clip về cảnh ngày hôm đó mà chính Tử Tĩnh Chi đã quay được.
Vĩ An hơi biến sắc khi thấy những hình qua điện thoại, đôi mắt hắn tối sầm -"Mày muốn chết, nên nhớ một đứa con hoang như mày, dù có chết thì cũng chẳng ai quan tâm, mẹ mày và mày đều là tạp chủng, đều là thấp hèn như nhau, đừng để tao nổi điên"-
Tử Ngạn không tức giận, giữ thăng bằng đứng lên lan can, dưới ánh mặt trời lại nở nụ cười tuyệt đẹp -"Để tao thử xem"-
Trước mắt bọn hắn, cô bình thản thả mình vào khoảng không vô tận. Khiến cho tất cả học sinh cá biệt đang xem trò vui cũng rớt cả tim.
Tử Tĩnh Chi thế mà đi chết thật...