Viên San ngồi trên ghế ngắm bầu trời đêm, miệng lại rít lên điếu thuốc.
-"Tử tiểu thư, Tử Linh..."- Cô thầm thì cái tên này không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Viên San hơi tựa người ra phía sau, đôi tay dơ lên trước để ánh sáng của vầng trăng len lỏi qua.
-"Chí Phong không liên lạc với chúng ta sao ?"- Cô ngây ngốc một lát rồi hỏi người hầu cận bên cạnh.
-"Có vẻ như... cậu ấy đang muốn rút khỏi tổ chức"- Người hầu cận dù gì cũng theo Viên San từ những lúc mới chập chững lên vị trí kế thừa chính thống của Viên gia, sao có thể không nhận ra cô chủ của mình đang dành một thứ tình cảm đặc biệt người tên Chí Phong chứ.
-"... Đã năm năm rồi, năm năm ta luôn dõi theo Chí Phong, rốt cuộc... lại bại trận trong tay người không ngờ tới"- Viên San nén giọng đầy mệt mỏi.
-"Cô chủ, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nếu như muốn tốt cho đôi bên thì hãy buông bỏ"- Người hậu cận dùng khăn chấm nước mắt cho cô, lắc đầu mà giải ưu phiền cho cô.
Buông bỏ sao...
•
Tử Ngạn đảo mắt nhấp một ngụm rượu, rồi cười cười với Cơ Tuấn -"Không biết chú gọi con đến có việc gì không ?"-
-"Có việc gì mới gọi con được sao ? Chú cháu lâu ngày không gặp sao lại nói chuyện xa cách thế chứ"- Cơ Tuấn cũng ưu nhã mà uống rượu, muốn dùng cái khí thế lõi đời của mình mà áp đảo cô.
-"Từ ngày cha con mất, chú cháu mình cũng không gặp nhau, vốn dĩ chỉ muốn mời con một bữa thôi"- Lão đưa ra một sợi dây chuyền sắc sảo -"Coi như quà tặng con"-
Tử Ngạn cũng không khách sáo -"Từ ngày cha mất, quả thật có nhiều người quay lưng, vẫn là chú trọng tình nghĩa"- Cô lắc lắc ly rượu, nụ cười vẫn giữ trên môi.
-"Đương nhiên, dù gì năm xưa ta với cha con cũng là bạn thân"- Lão híp mắt, sao có thể không nhận ra cái giọng điệu cùng nụ cười giễu cợt đó chứ.
-"Cha bị hại chết bởi bọn buôn người, chú nghĩ có đáng hận không khi người mất nhưng bọn chúng vẫn có hoành hành"- Tử Ngạn cắt một miếng thịt, bên trong vẫn còn hơi đỏ đỏ mà ngắm nghía.
-"Hận thì cũng có thể làm được gì, bọn chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Cũng không thể mãi chạy theo những thứ thù oán, cha con không muốn thấy con đi theo con đường của mình đâu"- Lão nhẹ nhàng nhưng lại âm thầm cảnh cáo Tử Ngạn đừng xen vào chuyện của lão, nếu không cũng sẽ chết thê thảm như cha mình.
-"Cha là một người thà hy sinh vì lý tưởng cũng không cúi đầu trước phú quý dơ bẩn, sao có thể không muốn con gái mình như vậy. Thà chết nhưng cao quý còn hơn sống trong đê hèn"- Tử Ngạn nhấn mạnh hai chữ đê hèn, khiến Cơ Tuấn phải tự bấu vào tay mình để dằn lại sự tức giận.
-"Con nói đúng, người muốn chết thì cũng không sống được lâu"- Lão hừ lạnh, trực tiếp tiến vào cuộc khẩu chiến.
-"Ngươi đáng chết lại sống rất dai"- Cô nghiêng đầu đáp lại lão.
Cuộc nói chuyện tan rã trong không khí giương cung bạt kiếm. Tử Ngạn mang theo sợi dây ngồi trên xe không buồn cười, tay chân loay hoay một là cậy được một con chip định vị và nghe lén bên trong.
Tử Ngạn ra hiệu cho Chí Phong bằng cách mấp máy môi-"Hợp tác với em một chút"-
-"Xác của Cơ Minh đã hủy thi hết chưa ?"- Tử Ngạn tựa vào vai hắn mà bắt đầu diễn trò trước máy nghe.
-"Đã đem ra vùng ngoại ô tiêu hủy"- Chí Phong xoa đầu cô, cảm thấy dáng vẻ lừa người của Tử Ngạn rất đáng yêu nha.
-"Mạo Tuấn chết, Mạo Sinh đã vào tù, chỉ cần đưa cho cảnh sát tập tài liệu này liền đem tội ác của bọn chúng ra ngoài ánh sáng"- Tử Ngạn đảo mắt, thầm hôn trộm lên cần cổ màu mật ong của hắn.
-"Tập tài liệu đã có Viên tiểu thư lo rồi, em không cần lo"-
-"Đúng vậy, tập tài liệu đã ở bên chỗ Viên tiểu thư"- Tử Ngạn nhướn mày, cố ý trầm giọng để tránh mọi người nghe thấy.
Tử Ngạn rất tự nhiên mà ngắt đi bộ phận âm thanh của con chip.
-"Anh chắc rằng sẽ không hối hận chứ ?"- Từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ những mối ân tình, quan hệ chỉ để bên cạnh một người quen được mấy tháng chắc chắn sẽ vấp không ít ý kiến đồng thời thu về vài kẻ thừa nước đục thả câu.
-"Anh vẫn nợ em nhiều hơn"- Hắn không phải vô duyên vô cớ mà nói ra điều này.
Trong suốt mười mấy năm, kể từ khi có nhận thức về cuộc đời, Chí Phong đã mặc định bản thân đến nơi này, sống nơi đây chỉ vì một việc duy nhất. Những cơn mộng mị kéo thường kéo hắn tỉnh dậy lúc giữa đêm càng mình chứng cho linh cảm của hắn là đúng.
Cái sự trống rỗng trong trái tim khiến hắn kiệt sức, hắn cảm giác được hắn vẫn luôn nợ ai đó, cả đời, cả kiếp... Thậm chí, dù là tính mạng cũng chưa chắc có thể đền bù được.
Giọng nói thoi thóp chứ bóp nghẹn vào tim hắn, Chí Phong đã tìm kiếm bóng hình hắn cẩn bù đắp rất nhiều năm, nhiều đến mức không biết bản thân đã thực thi bao nhiêu nhiệm vụ. Cho đến khi hắn gặp cô, những đoạn ác mộng vụn vặt lại hiện về lại càng mãnh liệt như nhắc nhở hắn đây là người mà hắn phải bù đắp.
Chí Phong hắn chưa từng tin vào Vận Mệnh, vào duyên kiếp, hắn chỉ tin vào bản thân mình.