Viên San đã cố gắng bình tĩnh hết mức có thể khi nhận được bức thư muốn từ chối danh phận mà người Viên gia dành cho cô.
Viên San dựa vào danh phận mang dòng máu của Tử gia mà quật cường không đổ trước sự sỉ nhục của những người không cùng huyết thống.
Năm đó, Tử đại tiểu thư kia quả thật đã chết, chết một cách đau đớn trong trời Đông giá lạnh, để lừa dối Tử Viễn, Viên gia chủ đã nhận cô làm con nuôi, muốn sau này chính cô sẽ trở thành con cờ chính diện đem chê ra áp chế Tử Viễn. Nhưng... sinh mạng của ông ta không thể kéo dài đến ngày đó.
Đồng thời Viễn gia còn nhận nuôi cả một bé trai, được chính Viễn lão gia nuôi dưỡng trở thành một hộ vệ trung thành nhất của ông. Nhưng ngay tại thời khắc Viễn lão gia có được mọi thứ thì Chí Phong cũng nhận ra mẹ mình chính là bị Viễn lão gia đem ra tiếp khách cho các hành động phi pháp của lão.
Người mẹ không chịu được tủi nhục mà tự sát, lão cũng thấy được thiên phú bên trong Chí Phong mà đem về nuôi nấng.
Cũng chính vì hai từ "nuôi nấng" này mà ngày Chí Phong nhận được thông cáo giết chết cha nuôi Chí Phong đã ngập ngừng...
Tử Ngạn lặng lẽ gục bên vai của Chí Phong, đưa đôi tay chạm đến lồng ngực cua hắn, nhẹ nhàng nhưng như đang chạm đến những cảm xúc đang xáo trộn bên trong hắn.
-"Những người là thẩm phán bóng đêm không có tự nguyện hay không, chỉ có ép buộc"- Chí Phong ôm lấy cô mỗi lúc một chặt, sắn tay áo của mình lên, lấy một con dao nhỏ rạch đường ngắn lên cánh tay. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp máu tươi chảy ra. Tử Ngạn có thể nhìn thấy một con chip nhỏ được gắn bên trong.
Cô không khỏi nhíu mày -"Đây là..."-
Chí Phong hôn nhẹ lên tóc cô, bình thản nói -"Khi những đứa trẻ sinh ra, sẽ có một bộ phận bác sĩ cấy nó vào cho những đứa trẻ được chọn, những con chip này sẽ kích hoạt khi xương đến độ tuổi thích hợp"- Hắn dịu dàng mỉm cười khi thấy Tử Ngạn dù lắng nghe mình nói chuyện những vẫn không quên băng bó lại vết thương cho hắn.
-"Sẽ có thông tin và nhiệm vụ cơ mật được đặt ra, nếu như không thực hiện thì con chip sẽ tự động phát nổ. Sau khi đạt được số lần nhiệm vụ nhất định, con chip sẽ tự động vô hiệu"- Chí Phong hơi gục lên vai người yêu, nhẹ nhàng mà tham lam ngửi hương thơm của người yêu.
-"Lấy nó ra, dây chằng thần kinh ở tay sẽ bị đứt, đồng thời kích hoạt chip nổ"- Tử Ngạn triệt để đen mặt, từ đấy cũng biết bao năm nay người yêu đã sống khổ sở như thế nào.
-"Chỉ còn một nhiệm vụ anh có thể thoát khỏi khống chế của nó"- Một lời động viên cho mình cũng như một lời an ủi cho Tử Ngạn đang xù lông.
Tử Ngạn hơi trầm mặc nhìn quần áo nghị sĩ ngày hôm đó. Cuối cùng hạ quyết tâm quay lại hôn lên đôi môi của hắn, trong ánh mắt lại hiện vẻ đau xót không nói nên lời, bao lời trách cứ hay an ủi đều hóa thành bốn từ -"Anh có em rồi"-
Bốn từ ngắn gọn nhưng vô tình đã làm tan chảy trái tim cô độc bao năm của hắn. Kể từ ngày chính tay giết cha nuôi, Chí Phong đã chính thức không còn người thân. Hắn chấp nhận mọi nhiệm vụ được giao, đôi lúc có nghĩ đến cái chết giữa dòng đời bạc bẽo này nhưng cái cảm giác mãnh liệt của sự sống vẫn luôn níu kéo hắn trở về.
Đôi lúc hắn hận mình nhát gan, đến cả mạng sống cũng không thể tự tay giải quyết. Nhưng bây giờ hắn nên cảm ơn nó, cũng nhờ có nó mà hiện tại Chí Phong hắn đã có thể gặp được người thương.
•
Tử Ngạn cùng Chí Phong từ từ bước vào bữa tiệc náo nhiệt. Xung quanh là những tài phiệt trong sáng ngoài tối đều có quyền có thế, bọn họ khác hoàn toàn với đám người quý tộc như Cơ Minh, Cơ Tuấn. Bọn họ đều rũ trên mình những thứ đơn giản nhất, không chìm đắm trong tiền bạc, không xa hoa lãng phí.
Bọn họ không thiếu tiền, thứ bọn họ cần là danh tiếng và sự phụ thuộc tuyệt đối của người dân.
Bọn họ là những nghị sĩ, quan chức cấp cao của nhà nước. Đồng thời cũng là người lãnh đạo của thẩm phán bóng đêm.
Dưới sự điều hành của bọn họ, thẩm phán bóng đêm như một lưỡi đao công lý dành cho những kẻ đã thoát khỏi pháp luật mà sống nhởn nhơ. Cũng như là một lưỡi đao đứng về phía người dân vô tội, những người không quyền không thế bị ức hiếp đến đường cùng.
Nhưng đâu ai biết kẻ phán thủ phạm vô tội cũng là bọn chúng.
Ngoài sáng mượn tay quý tộc khiến dân chúng tức giận, trong tối lại thủ tiêu bọn chúng. Vừa có được tín nhiệm của đám có tiền, vừa có được ủng hộ của người dân. Vẹn cả đôi đường.
Những người có máu mặt trong chính phủ từ lâu đã muốn tạo nên một đế chế chuyên quyền riêng của bọn họ, dùng cách này khiến người dân lên án đả đảo chính quyền hiện tại. Còn bọn chúng sẽ nhân danh chính nghĩa mà đứng lên giúp người dân. Đồng thời có thể lấy được không ít kim tiền của bọn thượng lưu ngu xuẩn.
Thẩm phán bóng đêm không phải chính nghĩa mà chỉ công cụ thúc đẩy thanh trừ lẫn nhau.