Huyết hồ một thân sát khí mang theo lưỡi hái, dần dần dồn sát lão tiến sĩ vào vách không gian.
Lão tiến sĩ mang theo tâm tư sợ hãi, lùi dần về phía sau. Sự thôn tính của Huyết hồ á thần quá lớn, thật không hổ danh là á thần đồng hành cùng Tử Ngạn.
-"Á thần 520, người có từng nghĩ đến việc Vận Mệnh sẽ xử lý ngươi như thế nào nếu như biết ngươi dám đứng về phía kẻ phản đồ hay không ?"- Lão mang theo ý định làm lung lay sự trung thành 520 dành cho Tử Ngạn mà thốt ra từng câu.
Huyết hồ hiện nguyên thân là một con hồ ly lớn, toàn thân đỏ rực như lửa, nụ cười lại nhuốm khói lửa nhân gian mà khinh thường -"Vậy ngươi biết Vận Mệnh sẽ nổi điên như thế nào nếu như biết được ngươi đã thay đổi thời không ?"-
-"Cũng không nặng bằng tội thôn tính"- Lão đường đường là một tiểu thần, nay lại lép vế trước á thần, nhưng biết sao được, Huyết hồ hiện tại quá mạnh, nó vừa có được sức mạnh á thần của lão, vừa có được năng lượng của Tử Ngạn. Không thể không khuất phục.
-"Ngài ấy sẽ không thua, ta cũng sẽ không thua"- Một luồng ánh sáng lần nữa bao trùm không gian. Sức mạnh thôn tính lần nữa vận hành.
-"Không... không... ngươi không thể hấp thụ ta... ta là tiểu thần..."- Lời chăn chối cuối cùng cũng không được nguyên vẹn.
Huyết hồ lạnh lùng cười -"Đại thần ta cũng có thể hấp thụ, huống chi chỉ là một tiểu thần"-
•
Jade chịu đựng sự đau đớn từ di chứng của việc hoán đổi thân thể. Lớp da dần bị mài mòn do sự không thống nhất giữa linh hồn và thân xác. Khuôn mặt nay lại hiện lên những vết nứt, từng mảng da cũng không chống đỡ được mà từng chút rơi ra.
-"Lão tiến sĩ, lão tiến sĩ..."- Nàng chịu đựng cơn đau mà muốn kêu gọi lão tiến sĩ, nhưng hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng.
Dylan vẫn đang xáo trộn giữa hai cảm giác, vẫn đang đau khổ trộn hòa giữa Jade và Tử Ngạn. Cái cảm giác mơ hồ không rõ khi ở bên cạnh Tử Ngạn khiến hắn mông lung vô cùng.
Hắn không gặp Jade, kể từ ngày cô ấy bị áp giải đi, hắn đã không gặp lại, hoặc muốn nói là không muốn gặp. Ngày đó, đối diện với ý tứ không rõ của cô ấy, hắn đã gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng dành cho Tử Ngạn. Nhưng Dylan không muốn như vậy vì sẽ bất công đối với nàng.
•
Jade gấp rút mong đến buổi tử hình của Tử Ngạn, cô ta thật sự sợ nếu như mọi chuyện bại lộ ra Dylan sẽ cho cô sống không bằng chết. Nếu như Tử Ngạn chết rồi liền không có ai để đối chất. Coi cô ta thuận buồm xuôi gió mà nói dối đây là di chứng của trùng vương.
Nhưng làn da của cô ta sắp đã không chống đỡ nổi nữa rồi, thế là Jade đưa ra một quyết định. Giả chữ ký của Dylan để đẩy nhanh ngày tử hình.... Vậy đây cũng sẽ là ngày anh cô rời đi...
Jade bị tình yêu và tình thân dày vò, cô không muốn mất Dylan, cô cũng không mất War. Đứng giữa hai người cô thật không biết phải làm sao...
Đến cùng, Jade vẫn đặt viết xuống mà giả một bản chữ ký. Thứ mà cô ta chọn không phải tình yêu hay tình thân gì cả, Jade đơn giản chính là ghen ghét với Tử Ngạn, bên nào khiến nàng ấy chết đi thì cô ta sẽ chọn bên đấy.
Thông qua sự yêu thương cùng tài năng của Dylan dành nguyên thể Tử Ngạn, quản ngục đã không kiểm tra một cách chính xác mà đã lệnh cho đội nhà thí nghiệm tiến vào phòng giam. Muốn tiêm một mũi thuốc độc hành hình.
Khi thấy thời gian hành hình diễn ra nhanh hơn, lại thêm một đám ngươi mở cửa ngục giam Tử Ngạn mà đưa nàng đi trước, không khỏi gào thét -"Để tôi, để tôi đi trước"-
-"Ý của Tử tiểu thư chính là cô Jade đi trước, chúng tôi không thể kháng lệnh"- Người máy bắt đầu nói rồi cưỡng chế đem Tử Ngạn rời đi mặc cho War đang cố gắng phá song sắt nóng.
Tử Ngạn rất yên tĩnh, nàng rất nghe lời mà tiến về căn phòng tử hình. Tiếng sắt, tiếng còng tay và chân nặng trĩu va leng keng vào nhau trên dãy hành lang u tối. Vang vọng còn có tiếng thét đến khản cổ họng của War...
Khi nàng nằm trên giường trắng, chuẩn bị rời khỏi thế giới này, Tử Ngạn có thể cảm nhận sự thỏa mãn trong cái nhìn hả hê của Jade qua tấm kính.
Một mũi tiêm cứ thế qua da mà tiến vào tĩnh mạch, chất độc dần dần được ngấm vào, hòa cùng máu. Qua mấy giây, chất độc đã xâm nhập được một lượng lớn vào lục phủ ngũ tạng. Lại thêm một mũi nữa, lần này cái cảm giác bao tử bị xé làm đôi, trái tim đập nhanh như muốn vỡ ra càng rõ rệt hơn.
Lớp da dần trở nên trong suốt, đến mức có thể cả mạch máu. Đôi môi khô nứt, dần dần chảy ra cả máu. Một loại ký sinh hút dinh dưỡng cứ thể mà xem cô như thức ăn mà thưởng thức.
Ngay lúc mọi thứ chỉ còn lại mơ màng, Tử Ngạn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người phá sập cửa xông vào. Mang theo mọi đằng đằng sát khí mà ôm chặt lấy nàng không buông.
Nam nhi chỉ những lúc thật sự đau khổ mới khóc... và hắn đã rơi nước mắt lần thứ hai vì nàng...