Trình Thiếu Phàm dừng xe trước cửa nhà, hắn quay sang thấy Vân Hi đã ngủ từ bao giờ liền nhăn mày khó chịu đánh thức cô...
"Dậy đi, tôi không phí sức mang cô vào trong nhà đâu..."
Vân Hi lờ mờ tỉnh dậy liền đẩy cửa bước vào, cô theo phản xạ liền chạy vào nhà tắm vệ sinh thân thể sạch sẽ chuẩn bị đánh một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau. Huống chi còn phải vệ sinh vết thương vẫn đang chảy máu...
"Đau thật đấy, biết thế không liều mạng như thế rồi...tất cả là tại tên khốn kia..."
Vân Hi tắm xong liền quấn khăn tắm lớn quanh người đi ra ngoài, cô vội tìm kiếm trong tủ xem thử có thuốc khử trùng vết thương hay không, nếu chẳng may nơi này bị nhiễm trùng thì chết mất...
Sau khi Trình Thiếu Phàm tắm rửa ở phòng khác xong liền ra bên ngoài, hắn đứa mắt nhìn về phía Vân Hi đang lục tung cả nhà mình lên...
"Cô...lại định giở trò gì...?"
Vân Hi bĩu môi xòe bàn tay đang chảy máu trước mặt Trình Thiếu Phàm, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương nói nhỏ với hắn...
"Tay tôi đang chảy máu này, nhưng nhà anh chẳng có thuốc hay bông băng để khử trùng..."
Trình Thiếu Phàm cau mày nhìn bộ dạng đáng thương của Vân Hi, tần mắt của hắn di chuyển từ khuôn mặt non nớt kia đến những giọt nước còn chưa khô đang men theo thân thể cô chảy xuống dưới. Hắn không thể tin được người phụ nữ phóng đãng lắm trò này lại chính là tiểu thư của một gia tộc nào đó...
"Cô...có làm thì tự đi mà chịu, dù sao cũng không chết được..."
Vân Hi gật gật đầu xoay người đi nơi khác, cô liền tiến lại chỗ treo áo khoác của hắn lấy ra cái ví cùng một ít tiền đủ mua những thứ cần thiết cho vết thương của mình...
"Tôi lấy tiền của anh tự đi mua được..."
Vân Hi cầm chiếc áo vest khi nãy hắn đưa cô khoác đại vào người, ngay phía cửa có một cây dù dùng để che mưa vô cùng tiện lợi...
"Tôi đi một tí rồi về ngay..."
Trình Thiếu Phàm không hiểu tại sao hắn lại tức giận chửi thề một tiếng liền bước theo Vân Hi giật cây dù lại. Khuôn mặt cau có của hắn cứ nhìn chằm chằm về phía cô không vừa ý...
"Cô...cô...vô dụng..."
Trình Thiếu Phàm bung cây dù ra liền cầm lấy mấy tờ tiền trên tay Vân Hi bước ra ngoài, hắn cũng tiện khóa trái cửa để cô không chạy theo. Thà hắn ra ngoài mua một chút đồ rồi về, còn hơn để người phụ nữ kia lông nhông ngoài đường trong cái bộ dạng hở hang đó...
Ngay khi Trình Thiếu Phàm vừa đi ra ngoài, Vân Hi tức tốc chạy về phía phòng ngủ lục tìm chứng minh nhân dân cùng giấy tờ tùy thân của hắn. Cô nắm được thông tin cơ bản rằng người đàn ông này tên Trình Thiếu Phàm...hai mươi tám tuổi. Vậy tính ra hắn hơn cô có tám tuổi nhưng chẳng khác nào một ông già thích càm ràm...
Ngoài những thứ cơ bản, Vân Hi không tìm được bất kì thông tin nào khác liên quan đến Trình Thiếu Phàm, kể cả nghề nghiệp hiện tại của hắn. Nhưng theo cô phỏng đoán, tên này cũng không phải người giàu có gì, dựa vào loại người như hắn ắt không thể làm chuyện lớn...
Vân Hi vội vàng cất giấy tờ vào ngăn kéo sau khi nghe tiếng mở cửa bên ngoài, cô ngoan ngoãn chạy ra phía sô pha ngồi xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra...
"Anh...về rồi à..."
Trình Thiếu Phàm ném hộp thuốc trị thương trên bàn, bên cạnh còn hai giỏ túi xách khác nhau đựng váy áo của phụ nữ. Hắn vốn dĩ chỉ định mua thuốc rồi về, nhưng nghĩ kĩ lại không thể để người phụ nữ này suốt ngày mặc quần áo của mình với quấn khăn tăm chạy lông nhông trong nhà được nên đành ghé cửa hàng mua cho cô vài cái váy...
Cả đời Trình Thiếu Phàm hắn làm biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm đáng sợ, nhưng mua váy cho phụ nữ chính là lần đầu tiên. Nhưng đáng xấu hổ nhất khi nhân viên hỏi hắn mua cho vợ hay người yêu để cô ta biết đường mà chọn giúp. Hắn định trả lời mua cho người phụ nữ qua đêm với tôi, nhưng lời nói thốt ra lại thành...mua cho người phụ nữ của tôi...
Trình Thiếu Phàm bày ra bộ dạng đằng đằng sát khí nhìn Vân Hi lôi hao cái váy ra xem thử, nếu cô mà dám chê thì biết tay hắn...
"Anh...không biết lựa à, xấu thế này mà cũng dám mua..."
Vân Hi khó chịu nhét hai cái váy vào trong túi, chẳng lẽ nhân viên nhìn tên này dễ lừa nên cố tình bán hàng tồn kho với mức giá cao ngất ngưỡng cho hắn...
"Anh nhìn tôi làm gì, tự nhìn cái váy mà anh vừa mua xem có đẹp không..."
Trình Thiếu Phàm lôi hai cái váy ra xem nhưng không muốn xấu chỗ nào, hắn nhìn thấy màu hồng cánh sen này vô cùng đẹp mắt và nổi bật vậy mà...
"Mắt cô có vấn đề à, có giỏi thì tự đi mà mua cái đẹp hơn..."
Vân Hi bĩu môi trước thái độ ngang ngạnh của hắn, cô liền lên giọng khiêu khích...
"Được...đưa tiền đây tôi mua cái đẹp hơn cho anh xem..."
Trình Thiếu Phàm trước giờ chưa từng chịu thua bất cứ ai, hắn liền đưa cho Vân Hi vài tờ tiền đô vẫn còn mới...
"Cô mà mua thứ không tử tế về đây, cẩn thận tôi đem cô giao về cho bà ta..."