Xuân Hoa nghe Tu Minh hỏi đột nhiên nhớ đến việc lần trước cô cùng Vân Hi ăn cắp mã gen của Trình Thiếu Phàm để làm xét nghiệm so sánh với mẫu gen đặc biệt của ba mươi người đàn ông xem thử mẫu nào trùng khớp. Vốn hôm ấy dự định sẽ có kết quả luôn nhưng đột nhiên Vân Hi phải đến bệnh viện. Cho nên việc xét nghiệm đột nhiên dừng ở mức nửa chừng...
"Tôi không chắc có thể tìm thấy được cha ruột của ngài Trình hay không, nhưng anh cứ theo tôi đến phòng thí nghiệm trước đã..."
Xuân Hoa xác thực mã vân tay liền bước vào bên trong, cô tiến đến phía tủ chứa liền lôi ra ba mươi mã gen đặc biệt kèm theo mã gen đã đánh cắp của Trình Thiếu Phàm. Sau khoảng mười lăm phút nghiên cứu sơ lược thì cô xác nhận được mã gen của hắn trội hơn hoàn toàn so với ba mươi mẫu gen đặc biệt kia...
"Việc xét nghiệm có thể diễn ra khá lâu, anh cố gắng đợi tôi một lúc..."
Tu Minh cũng gật đầu nhưng cậu không hề ngồi yên để chờ đợi Xuân Hoa làm việc, hiếm khi có cơ hội tham qua phòng nghiên cứu mã gen lớn như thế thì tội gì mà cậu không đi vòng quanh xem xét thử...
"Cô làm việc này được lâu chưa đấy, trông cô có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi..."
Xuân Hoa vừa làm việc vừa trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của Tu Minh...
"Tôi học tập ở nơi này từ năm sáu tuổi rồi, vừa học vừa nghiên cứu thì được khoảng mười bốn năm...so với những người khác thì có vẻ lâu hơn một chút..."
Tu Minh há hốc mồm dường như không thể tin được những gì cậu vừa nghe thấy, vậu tính ra thì Xuân Hoa chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi. Tuy không muốn công nhận cho lắm nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được việc cô thật sự rất tài giỏi...
"Tôi sống trước cô tận năm năm đây...mà tôi chưa từng nghĩ những thứ này kì lạ như thế này sẽ xuất hiện trên đời..."
Tu Minh vừa cầm một ống nghiệm lên lắc thử liền thấy nó sủi bọt trắng khiến cậu bàng hoàng nhanh chóng đặt về chỗ cũ. Lỡ chẳng may cậu lại táy máy tay chân mà đụng vào những thứ không nên đụng thì có khi cậu phải ở đây làm vật thí nghiệm cũng không chừng...
"À này...sao cô biết chị dâu đang mang thai con của ngài Trình thế...?"
Xuân Hoa chính là người đưa Vân Hi đi khám thai đây thì lý nào cô lại không biết, nhưng cô muốn dọa cái tên Tu Minh này một chút nên bắt đầu nhân hóa câu chuyện lên...
"Để tôi kể cho cậu nghe, bình thường phụ nữ mang thai tầm một tháng sẽ không thấy bụng đâu...nhưng bụng Vân Hi lại hơi nhô lên, chứng tỏ đứa bé trong bụng phải là con của Trình Thiếu Phàm nên mới mang gen trội khỏe mạnh như vậy. Nhưng trong thời gian một tháng đó, cuộc sống của Vân Hi không khác gì địa ngục..."
Xuân Hoa đê ý sắc mặt của Tu Minh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút buồn cười nhưng vẫn phải kiềm chế lại, rõ ràng cái tên ngốc nghếch này thật sự tin những gì cô nói nên mới chú ý lắng nghe như vậy...
"Sau khi mang thai, Vân Hi không ăn được bất cứ thứ gì ngoài cháo loãng, hễ chỉ cần ăn một chút gì đó có lẫn hương vị thì cậu ấy sẽ ói ra cho bằng sạch. Thêm việc mang thai đã vất vả rồi, cậu ấy còn không có người đàn ông bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy nữa...tôi không phải có ý nói xấu ngài Trình của cậu đâu, nhưng hắn là một tên rất vô tâm đấy...!"
Tu Minh nghe Xuân Hoa kể xong cũng cảm thấy lần này Trình Thiếu Phàm sai thật, cậu cũng biết trước đây sức khỏe của chị dâu vốn rất yếu lại thường xuyên đổ bệnh. Bây giờ lại mang thai đứa con của một tên có mã gen trội đặc biệt như Trình Thiếu Phàm thì quả thực là một chuyện vô cùng vất vả...
"Tôi phải nói lại cho ngài Trình mới biết, tuy ngài ấy là một người hoàn hảo nhưng về mặt hiểu ý phụ nữ thì mãi mãi đi chót thôi..."
Xuân Hoa mỉm cười có chút vui vẻ, cô cứ tưởng bất kì một tên sát thủ nào cũng mang vẻ mặt nộ khí và chuyên làm điều xấu xa như giết người cơ chứ. Nhưng người ngồi đối diện cô lại không hề gây ra cho cô cái cảm giác chán ghét thông thường, ngược lại còn có chút gì đó đáng yêu chăng...
Từ trước cho đến tận bây giờ, nếu cô đang trong quá trình làm việc sẽ không cho phép bản thân mình lơ là như thế, ắt hẳn nếu không có sai sót lớn thì cũng có sai sót nhỏ. Nhưng cô cảm thấy việc nói chuyện cùng Tu Minh cũng không tệ nên cứ từ từ làm cũng được...
"À...nhưng tôi muốn hỏi, sát thủ có phải là những kẻ chuyên đi giết người khác hay không...?"
Tu Minh có cảm giác Xuân Hoa đang hiểu sai về công việc của cậu nên cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích...
"Dĩ nhiên, mỗi nghề nghiệp đều có một quy định khác nhau, ngay cả sát thủ chuyên nghiệp cũng vậy. Tuy đơn giản chỉ là đi giết một người hay trừ khử một nhóm đối tượng nào đó, nhưng bọn họ vẫn phải đợi lệnh từ cấp trên hoặc một tổ chức được thuê nhất định mới được hành động. Khác với sát nhân sẽ giết người theo cảm tính bằng những hình thức man rợ khiến cảnh sát ghê sợ, sát thủ làm việc thường nhanh gọn hơn mà không để lại bất kì giấu tích khả nghi nào..."
"Sát thủ chuyên nghiệp giết người sẽ không bao giờ bị bắt vì tổ chức bọn họ phục tùng có quan hệ mật thiết với cảnh sát ngầm trong bóng tối hoặc một viên chức cấp cao nào đó. Còn sát thủ nghiệp dư giết người do ai đó bỏ tiền ra thì dễ bị cảnh sát phát hiện và tóm gọn hơn..."
"Đa phần sát thủ đều được huấn luyện dưới một tổ chức chuyên nghiệp ngay từ khi còn bé hoặc trong độ tuổi vị thành niên. Mỗi tổ chức sẽ có những qui định riêng nhất định để kiểm soát chặt chẽ một người cùng một số khế ước ràng buộc nếu thật sự cần thiết. Phần thưởng cho người hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là tiền mặt chia theo số tiền được thuê và hình phạt cho những kẻ cố tình vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ...đơn giản nhất chính là cái chết..."
Nhưng nội dung chính mà Tu Minh muốn cho Xuân Hoa biết không phải là những điều vừa được kể ở phía trên...
"Sau khi anh Trình trở thành người lãnh đạo, chúng tôi chỉ nhận những vụ ám sát dành cho những tên phạm tội mà thôi...từ trước đến nay, chúng tôi đều không giết người vô tội..."
Xuân Hoa không ngờ việc này còn chia ra nhiều khía cạnh khác nhau như vậy, nhưng nghe theo những gì mà Tu Minh kể từc nãy đến giờ thì cậu không phải là người xấu...