Thành phố Cao Giang dần bước sang mùa Xuân, hoa cỏ thi nhau đua sắc xanh rờn cả một ngọn đồi. Tại căn nhà thôn Đồng một đám người đang bận rộn trang trí cho lễ đường, người ra kẻ vào tấp nập như hội.
Ngày mai là hôn lễ của Bích Lạc Doanh mọi người đều cảm thấy không khí phong cảnh ở đây rất đẹp nên muốn tổ chức đám cưới ở đây.
Lăng Nhiễm cũng bận rộn không kém, cô tất bật lo cho cô dâu vì ba mẹ và chị gái Bích Lạc Doanh đều không còn nên cô sẽ là người thay mặt nhà gái đưa cô ấy lên lễ đường.
Mãi tới tối muộn mới xong, nhìn đồng hồ cũng đã muộn chắc anh đã ngủ rồi bèn tới phòng khác tắm rửa sau đó mới về phòng ngủ. Tưởng anh ngủ rồi ai dè mở cửa ra vẫn thấy anh đang ngồi quay lưng lại với cửa chính đèn cũng chẳng bật cũng nhờ ánh trăng ngoài kia sáng nên cô mới thấy rõ được dáng vẻ lặng thinh kia chẳng biết đang làm gì.
“Anh chưa ngủ sao?”
Anh không trả lời mà quay đầu lại nhìn cô ánh mắt mang theo chút tức giận hiếm có.
Ngược lại Lăng Nhiễm chẳng sợ hãi chút nào đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.
“Lăng Nhiễm mấy giờ rồi?” Đột nhiên anh cất tiếng hỏi.
“Mười hai giờ bốn mươi lăm…”
Hoắc Mạc Đình bỗng cười: “Giỏi lắm! Không nhớ anh nói gì hả?”
Lăng Nhiễm bỗng hiểu ra anh không vui bởi vì cô lo chuyện của Bích Lạc Doanh mà thức muộn, bình thường dù thế nào cô cũng buộc phải ngủ trước mười một giờ tối, hôm nay đại khái là phá luật đi.
Lăng Nhiễm dở khóc dở cười: “Em đã nhận làm đại diện nhà gái thì đương nhiên là phải sắp xếp ổn thỏa rồi”
“Anh có thể sai người làm”
Hết cách Lăng Nhiễm biết mình chẳng biện hộ được bao nhiêu đành sử dụng tuyệt chiêu, cô khép hờ hai mắt gục trán vào đầu vai anh nhỏ giọng: “Em buồn ngủ rồi…”
Hoắc Mạc Đình: “…”
Với cái dáng vẻ nũng nịu này thì cho dù anh muốn cũng chẳng nổi giận được nữa, lần nào cũng chịu thua.
“Lên giường ngủ!”
Lăng Nhiễm như được ân xá hôn chụt cái lên má anh rồi tung tăng chạy lên giường dáng vẻ chẳng có xíu buồn ngủ nào: “Chồng ngủ ngon nhé!”
Hoắc Mạc Đình chỉ biết thở dài xoa trán sau đó cũng đứng dậy đi về phía giường ngủ lớn ôm cục tròn tròn đang núp trong chăn vào lòng: “Ngủ Ngon”
—————————
Sáng hôm sau, ở nhà thờ lớn nhất thôn Đồng không khí rất sôi nổi khắp nơi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Phía trong phòng trang điểm Bích Lạc Doanh nắm chặt bó hoa cưới hồi hộp không thôi: “Chị Nhiễm! Nhìn em ổn chứ?”
Lăng Nhiễm cầm một ly nước cắm ống hút vào đưa tới nói: “Em đẹp lắm”
Bích Lạc Doanh thở phào một hơi lại nói: “Chị cũng rất xinh”
Lăng Nhiễm không mấy để ý nên không nhận thấy hàm ý sâu xa của cô dâu mà mỉm cười.
Giờ lành đã tới Lăng Nhiễm thay mặt gia đình cô bé với tư cách là chị gái đưa Bích Lạc Doanh vào lễ đường.
Khắp nơi rải hoa hồng, nhìn vừa lãnh mạng vừa tràn ngập tình cảm trai gái.
Thời khắc quan trọng nhất đối với một người phụ nữ đó chính là thời khắc khi mà người đàn ông mình yêu đeo lên tay mình chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho mối quan hệ vĩnh cửu của cả hai. Thời khắc đó mang lại bao cảm xúc hạnh phúc khó tả, người ta thường nói con gái hạnh phúc khi được bước vào lễ đường cùng với người họ thương yêu.
Lăng Nhiễm đặt tay Bích Lạc Doanh vào tay Triệu Khải: “Tôi giao em ấy cho anh, phải đối xử thật tốt với cô ấy nhé!”
Triệu Khải gật đầu chắc nịch nắm chặt lấy tay Bích Lạc Doanh: “Nhất định sẽ!”
Lăng Nhiễm gật đầu rồi đi xuống hàng ghế ngồi xuống, cô ngó nghiêng cung quanh nhưng chẳng thấy anh ở đâu, cô đã không nhìn thấy anh từ sáng sớm rồi không biết thời điểm này anh còn đi đâu nữa.
Cha sứ đang đọc lời tuyên thệ giữa họ mà Lăng Nhiễm cũng bị cuốn theo, nhìn cảm xúc hạnh phúc giữa họ thật đẹp biết bao, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác bước vào lễ đường là như thế nào, bây giờ mình đã là người có chồng kết hôn từ rất lâu rồi, có lẽ cảm xúc ấy chỉ mãi tồn tại trong lòng chứ không thể thực hiện được.
Hai người trên lễ đường thì vô cùng hạnh phúc nhất là Triệu Khải, cuối cùng anh cũng có thế sánh bước bên cạnh người con gái mình thương yêu và theo đuổi, có thể danh chính ngôn thuận có danh phận ở bên cô ấy như vậy đời này là đủ rồi.
Chuyện tình cảm của họ kết thúc bằng một đám cưới và một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng rực rỡ như hoàng hôn, cho dù hiện tại cảm giác của Bích Lạc Doanh không to lớn như Triệu Khải nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Từ giờ về sau cô nàng không có người thân chỉ có mình Triệu Khải anh mà thôi!