"Thằng khốn! Mày muốn tạo phản à?!" Hà Diệu bị trói trên ghế căm phẫn nhìn Hà Quân.
"Thì sao? Anh cho rằng bấy lâu nay tôi án binh bất động là vì kiêng dè anh chắc?" Hà Quân ngồi trên ghế sofa đơn tay cầm con dao xoay xoay vài vòng trên tay.
"M* nó thằng súc sinh này!" Hà Diệu tìm cách dãy dụa thoát khỏi nhưng không thể động đậy nổi.
"Giữ sức chút đi, không chừng lát nữa chẳng còn sức kháng cự đâu" Hà Quân thong thả nói rồi đứng dậy ra ngoài căn dặn thuộc hạ trông chừng Hà Diệu.
"Hà Quân! Mày đứng lại cho tao!" Hà Diệu gào thét nhưng đáp lại hắn ta chỉ là khoảng không im lặng.
Mấy hôm trước Hà Diệu hắn còn được thừa nhận là người thừa kế của Hà thị nhưng không ngờ lại bị một tên oắt con lừa gạt vào bẫy đổi lợi thành hại. Hà Quân hoá ra bấy lâu nay đều là giả bộ không quan tâm tới chuyện công ty không ngờ lại đứng đằng sau mọi thất bại của anh ta. Trong một đêm anh mất quá nhiều thứ, quyền thừa kế tụt mất, Hắc Ảnh cũng bị lụi xơ còn lại duy nhất 1 căn cứ tổng thể ở ngoại ô có lẽ sắp tới căn cứ đó cũng không trụ nổi nếu tên Hà Quân kia nhờ tới Hoắc Mạc Đình ra tay gây sức ép từ kinh tế tới lương thực. Một lũ khốn nạn! Nếu căn cứ đó bị hủy thì coi như cả Hắc Ảnh cũng sẽ bị hủy theo, đám người Hoắc Mạc Đình cử tới giúp đỡ Hà Quân có chọc mù mắt anh ta vẫn nhận ra Hoắc Mạc Đình! Mày vì một con đàn bà mà chơi lớn như vậy, cứ đợi đấy cho tao!
Ra khỏi nhà kho Hà Quân mở điện thoại lên màn hình là hình ảnh của một cô gái đang cười rất đẹp: "Rốt cuộc em đã đi đâu chứ?"
"Cậu chủ! Chúng ta đã hợp tác thành công với phía Hoắc gia!" Một người mặc vest đen nhanh nhẹn tiến đến báo cáo tin tức.
Hà Quân gật đầu: "Hẹn gặp mặt được không?"
"Trợ lý Cẩn nói sẽ báo lại với ngài Hoắc rồi thông báo cho chúng ta sau"
"Ừ, lui đi!" Hà Quân gật đầu lần hợp tác này là lần trở mình vượt trội của anh ta, thời gian Hà Diệu tung hoành đã kết thúc rồi.
"Cậu chủ! Có người tìm cậu!" Lại một người khác chạy lên bẩm báo.
"Ai?" Hà Quân tắt màn hình điện thoại quay người lại hỏi.
"Một người đàn ông tự xưng là Quách Tuấn Khanh nói muốn gặp cậu bàn chuyện làm ăn"
Người này có vẻ chưa biết Quách Tuấn Khanh nhưng Hà Quân làm sao có thể không biết được, Quách Tuấn Khanh như hổ tung hoành cả vùng Đại Nghĩa nay tự nhiên lại tới đây tìm mình, chắc chắn không đơn giản là bàn chuyện làm ăn.
"Canh chừng Hà Diệu cho thật tốt, đưa súng cho tôi"
Người đàn ông sửng sốt rồi nhanh chóng vâng dạ rút khẩu súng sau lưng đưa cho Hà Quân, người này là ai mà lại khiến cậu chủ phòng bị như vậy chứ?
5 phút sau Hà Quân xuất hiện tại phòng khách nhìn người đàn ông đang thong thả ung dung ngồi vắt chân lên ghế phía sau còn có một người phụ nữ, hình như anh biết người này trông khá quen mắt, phải rồi cô ta là người của An Vũ Phong! Tại sao lạo xuất hiện bên cạnh Quách Tuấn Khanh? Dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng Hà Quân lại không tiện hỏi đành ngồi xuống nói: "Quách thiếu đường xa tới đây tìm tôi không biết là có chuyện gì?"
"Cũng không có gì quan trọng cả xem trước cái này đi" Quách Tuấn Khanh đẩy sấp tài liệu trên bàn đến trước mặt Hà Quân.
Hà Quân chậm rãi cầm lên mở ra, càng xem thêm một phút sắc mặt anh ta càng tệ đi, chuyện này... không thể nào...nhưng xét về mức độ tìm kiếm thông tin hay là tình báo thì Quách gia luôn luôn có mức độ uy tín cao hơn mọi nơi.
"Làm sao anh có thứ này?"
"Mấy thứ này đối với đội điều tra của tôi chẳng là gì cả, sao nào? Thú vị không?"
Hà Quân siết chặt sấp giấy tới mức chúng đều nhăn nhó cả, sắc mặt anh ta xám xịt, máu trong người cồn cào cả lên.
"Xem xong rồi chi bằng suy nghĩ về đề nghị của tôi?" Quách Tuấn Khanh mỉm cười ngồi thẳng người dậy.
"Đề nghị gì?" Hà Quân gằn giọng đáp, gân xanh nổi hết lên trên trán.
"Hợp tác! Đây là hợp đồng tôi cho anh 3 ngày, đúng e3 ngày sau có báo thù hay không tùy anh chọn lựa" Quách Tuấn Khanh lại rút một tấm danh thiếp nhỏ màu xám vứt lên bàn rồi đứng dậy rời đi, lúc đi qua người Hà Quân còn cố ý thủ thỉ vào tai anh.
"Hợp tác với kẻ thù giết cha, đẩy anh trai vào thế cùng, quả nhiên là ngu ngốc!"
Sau khi Quách Tuấn Khanh rời đi, Hà Quân tức giận hất đổ bàn thủy tinh tạo nên tiếng vỡ chói tai rồi lại rút súng bắn liên tục 5 phát lên trần nhà, thở hồng hộc đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tập tài liệu.
Thuộc hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức phòng bị xông vào, ngay sau đó bọn họ chỉ thấy cậu chủ đang bừng bừng sát khí nắm chặt cây súng có thể thấy được hết các khớp tay trắng bệch, bọn họ nhìn nhau không ai dám lên tiếng.