Qua ngày hôm sau bọn họ lập tức rời tới thành phố Hạ Trấn. Mất hai tiếng ngồi máy bay và mất thêm 20 phút đi xe tới thôn Đồng. Vừa đặt chân xuống khỏi xe Lăng Nhiễm bị ngỡ ngàng trước cảnh đẹp thiên nhiên kia. Hai bên đường là ruộng đồng loáng thoáng vài người dân vẫn đang làm việc. Hôm nay thời tiết quả thực đẹp không là rất đẹp mới đúng, thích hợp để chuyển nhà, trời không nắng chỉ có gió và mây.
"Nơi này...tuyệt thật!" Không nhịn được Lăng Nhiễm cảm thán một câu.
"Cũng may là em thích, anh còn tưởng quá tầm thường với em"
"Không có! Nơi này thực sự rất tuyệt, yên bình!" Bao nhiêu năm sống nơi thành thị xô bồ dường như cô đã quên những thủa bé bỏng được sống trong tự do thoả thích ở thôn quê.
Hoắc Mạc Đình mỉm cười đội lên đầu cô một chiếc mũ lớn, rồi đi bộ theo phía sau cô dõi theo nóng dáng thích thú ấy, bỗng lòng anh yên bình tới lạ.
Vì căn nhà bọn họ ở không thể lái xe qua nên chỉ có thể đi bộ cũng không xa lắm. Nó nằm sừng sững ở cuối thôn, giữa một dàn nhà đầy cổ xưa lại xuất hiện một căn nhà mang chút hiện đại cao tầng khá lớn. Trên đường đi không ít người nhìn về phía bọn họ một phần là vì lạ lẫm phần còn lại là dàn vệ sĩ xách theo Vali đi theo phía sau.
Một đứa trẻ trong lúc nô đùa không cẩn thận va phải Lăng Nhiễm, cô bé bị bật lại ngã xuống đất khóc oà lên: "Bé con không sao chứ?"
Thấy khuân mặt dịu dàng của Lăng Nhiễm đứa bé dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô: "Chị đỡ em dậy nhé?"
Đứa trẻ nín khóc gật đầu, nhưng vừa đứng dậy nhìn thấy khuân mặt lạnh lùng doạ người của Hoắc Mạc Đình đứa trẻ sợ hãi lại oà khóc lên, mẹ đứa bé nhanh chóng chạy lại ôm con nói xin lỗi rồi chạy mất tăm hơi. Lăng Nhiễm nhìn về phía anh thở dài: "Ngài Hoắc, anh giãn cơ mặt ra đi! Lạnh lùng thế kia sẽ doạ người đấy! Cười lên đi!"
Hoắc Mạc Đình nghe xong thì giãn cơ mặt thật nhưng sau đó lại nở một nụ cười...hết sức...hết sức miễn cưỡng nhìn hình ảnh đó còn đáng sợ hơn cả khuân mặt lạnh băng của anh.
"Được rồi! Anh đừng cười nữa!"
Vệ sĩ đằng sau vận hết khả năng để nhịn cười, ôi chúa ơi Hoắc tổng của bọn hoh vừa làm gì vậy trời nếu ở đây không có ai hẳn là bọn họ sẽ cười té khói.
Vừa bước vào nhà, Lăng Nhiễm liền đi tham quan quanh ngôi nhà còn Hoắc Mạc Đình điều khiển vệ sĩ xắp xếp chút đồ đạc cũng như quần áo, đồng thời chính thức đưa người làm vào nhà. Thiết kế màu sắc ở đây khá hơn ở Hoắc gia một chút ít ra còn có chút tươi sáng của thiên nhiên, căn nhà này tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 đương nhiên là phòng khách và phòng bếp rồi. Tầng hai gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tập gym, 1 phòng thiết kế như phòng bệnh khá giống với căn phòng nhà Triệu Khải.
Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được cả thôn Đồng, có trẻ con nô đùa, có cây cối xanh tốt, có ruộng đồng bạt ngàn, sinh hoạt nơi đây dường như không bị bất cứ thứ gì cản trở không khí không nhiễm chút khói bụi ô nhiễm như thành thị.
"Lạnh không?" Bỗng một chiếc áo khoác nhỏ được đặt lên vai cô cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân.
"Không lạnh! Anh nói xem nếu sau này em không chết có thể thường xuyên tới nơi này được không?"
Nghe thấy từ chết Hoắc Mạc Đình sững người ánh mắt tối lại: "Ừ! Bất cứ lúc nào em muốn"
"Cảm ơn anh!" Ánh mắt Lăng Nhiễm toàn màu xanh lấp lánh như đá quý.
----
Chẳng biết Tỉnh Y Hồng thế nào lại nghe lời Hoắc Mạc Đình trở về địa bàn của Tỉnh gia. Rất nhanh đã có quản gia tự mình lái xe tới đón cô về biệt thự.
"Tiểu thư... người cuối cùng cũng chịu trở về..." Quản gia rưng rưng nhìn Tỉnh Y Hồng.
"Cháu về rồi!"
"Trưởng thành nhiều rồi...tiểu thư ta có thể mạo muội ôm người một cái được không?"
"Được chứ! Lão quản gia!"
Quản gia kích động ôm lấy Tỉnh Y Hồng dưới sự cho phép của cô. Lát sau hai người lên xe trở về biệt thự.
Đứng trước ngôi nhà đã rất lâu không nhìn thấy mắt Tỉnh Y Hồng có chút cay. Cô đã tự nói sẽ không trở về nơi này nữa...
"Tiểu thư! Lão gia đang đợi ở bên trong"
Tỉnh Y Hồng hít một hơi thật sâu rồi gật đầu bước vào trong. Không ít người làm sững sờ khi thấy cô trở lại.
"Tiểu thư! Cô cuối cùng cũng trở lại!"
Tỉnh Y Hồng mỉm cười nhìn mọi người: "Đã lâu không gặp" rồi nhấc chân đi vào trong, dù đã lâu không trở lại nhưng địa hình cô nhớ như in trong lòng. Mọi thứ vẫn như cũ giống lúc cô chưa rời đi không hề thay đổi. Ngẫm lại chỉ có lòng người là đổi thay.
"Hừ! Cuối cùng cũng chịu về!" Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lớn đanh mặt nói nhưng ánh mắt lại có tia mệt mỏi, ông biết con gái trở về nên đã thức trắng đêm để đợi.
"Lần này gọi tôi về là có chuyện gì vậy?"
"Ngay cả một tiếng ba cũng không thèm gọi! Trưởng thành rồi nhỉ?"
"Nếu chỉ để nhìn thì tôi đi đây!" Tỉnh Y Hồng nhíu mày quay người định rời đi.
"Lần này ta gọi con về là vì chuyện hôm sự của con!" Giọng Tỉnh lão gia có chút tức giận. Đứa nhỏ này từ lần bỏ đi đó không hề trở lại khi về lại chẳng thèm ngoái ngoài gì tới người cha này, nếu không phải ông nhờ Hoắc Mạc Đình khuyên bảo có khi con nhóc này cũng không chịu về.