Chương 442 CÔ MUỐN NẮM TAY HẮN, KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG RA
Khi Cố Hạo Đình về phòng thì Hoắc Vi Vũ đã ăn xong. Cô nhìn hắn, thấy sắc mặt của hắn kém hẳn bèn quan tâm hỏi han: “Anh không sao chứ?”
“Năm phút nữa anh phải đến nước B, khi anh không có nhà đừng bỏ cơm, có chuyện gì thì bảo Trung tá Lý gọi cho anh, biết chưa?” Cố Hạo Đình dặn dò.
Hoắc Vi Vũ ý thức được tình hình nghiêm trọng: “Hay là em đi đến nước B cùng anh được không?”
Cố Hạo Đình cúi người hôn lên môi cô rồi buông ra rất nhanh. Hắn sợ càng hôn lâu thì lại càng không nỡ xa cô.
“Anh đã phái người đi tìm hung thủ muốn gϊếŧ em. Bao giờ trở về anh sẽ cho em một lời giải đáp.” Cố Hạo Đình nói xong, bèn vươn ngón cái ve vuốt khuôn mặt cô: “Lần trước đã để em chịu oan rồi, anh xin lỗi.”
“Em không trách anh, trong tình huống đó em không có bằng chứng, anh hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.” Hoắc Vi Vũ đỏ hoe mắt nhìn Cố Hạo Đình.
“Đảo và máy bay vẫn là của em, anh chưa đổi tên người sở hữu, nhưng công ty chứng khoán thì anh phải tạm thời thu về.” Cố Hạo Đình nghiêm nghị nói.
Hoắc Vi Vũ nắm chặt tay hắn. Sao giọng điệu hắn khi nói những lời này lại giống di ngôn khiến cho cô chìm trong sợ hãi và bất an.
“Anh sẽ bình an trở về đúng không?” Hoắc Vi Vũ nói.
Cố Hạo Đình nhoẻn cười: “Đương nhiên, nếu không thì em phải thủ tiết à?”
Hai mắt Hoắc Vi Vũ càng đỏ hơn. Cô cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn: “Còn lâu em mới thủ tiết, em sẽ yêu người đàn ông khác rồi tái giá.”
“Ai mà thèm em?” Ánh mắt Cố Hạo Đình lạnh đi. Vừa nghĩ đến việc cô sẽ ở bên người đàn ông khác là hắn đã không thể nào chịu nổi.
“Nhiều lắm đấy, Thừa Ân này, Nam Phong này, Ngụy Ngạn Khang nữa chứ.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào đáp.
Cô chỉ sợ nói thêm nữa thì mình sẽ bật khóc mất thôi. Cô không muốn hắn gặp phải chuyện gì bất trắc.
“Trước khi đi tôi phải tiêu diệt bằng hết lũ đàn ông rác rưởi kia, để cho em khỏi bị chúng lừa gạt.” Cố Hạo Đình nói với vẻ không vui.
Hoắc Vi Vũ ôm ghì lấy Cố Hạo Đình, không nói thêm gì được nữa. Cô không muốn hắn lao vào nguy hiểm, bèn nức nở đầy giận hờn: “Anh không thể để người khác đi được sao? Anh đứng sau chỉ huy cũng được mà. Chẳng phải gã thủ trưởng Nam Hải kia đi cũng được ư?”
Cố Hạo Đình ôm siết lấy cô, hạ giọng nói: “Bọn họ đều là binh lính của tôi, trong đó có một người là trung úy hải quân Hồng Việt Hải. Cậu ta đã từng đối đầu trực diện với hải quân nước B, chúng sẽ không tha cho cậu ấy. Cho nên họ sẽ bị nước B bắt, mà nước B bắt họ chính là một phần trong kế hoạch của tôi. Mục tiêu chính là châm ngòi mâu thuẫn ở Hồng Việt Hải, để thủ trưởng khu vực Hồng Việt Hải toàn thắng trong hội nghị bầu cử lần này.”
Bây giờ thì Hoắc Vi Vũ hiểu rồi. Đây chính là “thủ đoạn đặc biệt” mà hắn nói. Suy cho cùng, tất cả đều là vì cô. Nếu Cố Hạo Đình gặp chuyện gì bất trắc thì cô nhất định sẽ hận bản thân mình đến chết.
“Xin lỗi anh.” Hoắc Vi Vũ nói lời xin lỗi: “Em không biết vấn đề lại nghiêm trọng đến như vậy, xin lỗi anh.”
“Không cần xin lỗi, anh nhất định sẽ đưa bọn họ trở về, không thiếu bất kì ai.” Cố Hạo Đình nói chắc như đinh đóng cột.
Tiếng động cơ máy bay đã vang vọng bên ngoài. Hoắc Vi Vũ biết Cố Hạo Đình sắp phải đi rồi. Hắn nắm chặt tay cô rồi đeo cho cô một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn còn mang hơi ấm từ cơ thể hắn.
Hoắc Vi Vũ run lên. Chẳng phải chiếc nhẫn này đã bị cô vứt đi rồi sao?
“Lần sau mà em vứt nữa thì tôi sẽ không tìm về đâu đấy.” Cố Hạo Đình hạ giọng nói.
Nguồn : truyendkm.com
Nước mắt của Hoắc Vi Vũ trào ra khỏi khóe mi. Cô siết chặt tay, ôm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình. Cô muốn nắm tay người đàn ông này, không bao giờ buông ra nữa.
Cố Hạo Đình cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi quay người đi.
Tấm lưng kia hệt như người hùng gánh lấy chính nghĩa, bước ra chiến trường…