Chương 299 DÙNG CUỘC ĐỜI CỦA TÔI, ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC CHO EM
Người trong phòng quay lại nhìn cô.
Đó là một người đàn ông trung niên xa lạ mà Hoắc Vi Vũ không hề quen biết. Và người còn lại là nữ cảnh sát nọ. Trừ bọn họ ra, Hoắc Vi Vũ không nhìn thấy Cố Hạo Đình và Trung tá Thượng. Lòng cô chùng xuống đầy tiếc nuối.
Cô gật đầu, tìm cớ che giấu sự đường đột của mình, nói với nữ cảnh sát: “Tôi có việc phải về trước, nếu tìm ra người báo cảnh sát thì vui lòng gọi cho tôi.”
“Được ạ.” Nữ cảnh sát đáp.
Hoắc Vi Vũ quay người đi khỏi cục cảnh sát.
Cố Hạo Đình ra khỏi toilet, một tay đút túi, đứng bên cửa sổ, dõi đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng cô rời đi, đáy mắt đen sẫm như rót mực.
Phải làm sao bây giờ? Hắn đã hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô, nhưng mà hắn không làm được. Chỉ cần có thể lẳng lặng trông theo bóng cô là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng e rằng cô chẳng cho hắn được thực hiện mơ ước xa vời ấy đâu.
“Tư lệnh sáng suốt thật, tôi cũng không ngờ là cô ấy lại đi theo.” Trung tá Thượng nghĩ lại còn thấy sợ.
“Cô nàng đó thông minh thật, không bỏ qua chút sơ hở nào cả.” Nữ cảnh sát cũng vỗ ngực đầy lo lắng.
Cố Hạo Đình nhìn theo bóng Hoắc Vi Vũ mờ dần, không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi: “Đã điều tra ra người báo án là ai chưa?”
“Rồi ạ, cô ta là Đinh Mẫn, đang làm phó quản lý bộ phận Đầu tư mạo hiểm của Cố Thị. Trước đây cô ta từng cạnh tranh vị trí quản lý bộ phận với Hoắc Vi Vũ nhưng thua cuộc.” Trung tá Thượng báo cáo.
Ánh mắt Cố Hạo Đình đanh lại. Hắn hạ mệnh lệnh lạnh như băng: “Sa thải cô ta, loan tin ra ngoài. Tôi không muốn thấy tên cô ta xuất hiện trong ngành đầu tư mạo hiểm này nữa.”
“Rõ.” Trung tá Thượng nhận lệnh.
Người đã bị Cố Hạo Đình sa thải thì không một công ty nào khác dám dùng.
***
Hoắc Vi Vũ không bắt taxi mà xách túi đi bộ về.
Ánh trăng đêm sáng vằng vặc kéo dài chiếc bóng cô đơn của cô.
Không biết bây giờ Cố Hạo Đình đang làm gì nhỉ? Cô dám chắc người giúp mình chẳng phải ai khác mà chính là Cố Hạo Đình.
Chẳng lẽ hắn giúp cô mà không cho cô biết là vì sợ cô quấn lấy mình ư? Cô sẽ không dây dưa như vậy đâu.
Hoắc Vi Vũ cô đã cầm lên được thì cũng buông xuống được.
Cô yêu Ngụy Ngạn Khang suốt bảy năm, mà khi bỏ hắn còn không níu kéo lấy một giây nữa là. Khi tình yêu đã chết, khi sự phản bội đã ươm mầm, làm sao mà gương vỡ lại lành được nữa?
Nhưng dù cô không nói gì, không cố gắng hàn gắn, thì trong lòng cũng vẫn đau thương.
Khi lòng đau đến cực hạn, chỉ muốn dùng men rượu để làm tê dại trái tim quặn thắt.
Đi mãi, đi mãi, Hoắc Vi Vũ nhìn thấy một bức tường điều ước. Chắc là do câu lạc bộ nào đó dựng nên. Trên tường gắn đèn nhiều màu, chiếu rọi vô vàn tâm nguyện tỏa sắc rực rỡ. Hãy vào truyendkm.com để đọc truyện nhanh hơn!
Hoắc Vi Vũ lấy quyển giấy nhớ và bút trong túi ra, dán trên tường rồi viết: “Hy vọng những người mà Vi Vũ quan tâm đều hạnh phúc. Cố Hạo Đình,”
Hoắc Vi Vũ dừng lại một chút, toan xóa cái tên ấy đi. Nhưng suy nghĩ thật lâu, lại thấy bất hạnh của mình thì do chính mình gây nên. Cô không thể giận lây sang người khác được.
“Cố Hạo Đình, chúc anh cũng hạnh phúc.” Hoắc Vi Vũ viết xong, đóng nắp bút lại, ném vào túi xách rồi quay người đi tiếp.
Một chiếc bóng phủ lên bức tường điều ước.
Cố Hạo Đình tìm thấy ngay mảnh giấy mới được dán lên, nhìn mãi thật lâu như thể muốn xuyên thủng nó vậy.
Em hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc, vậy còn chính em thì sao?
Cố Hạo Đình rút bút trong ống, viết lên tờ giấy ghi điều ước của Hoắc Vi Vũ: “Cố Hạo Đình không có Hoắc Vi Vũ thì sẽ không hạnh phúc. Hoắc Vi Vũ mong Cố Hạo Đình hạnh phúc, có nghĩa là sẽ trở về bên cạnh Cố Hạo Đình sao? Nếu quả thực là như thế, thì Cố Hạo Đình nguyện dùng cả cuộc đời đổi lại một đời hạnh phúc cho Hoắc Vi Vũ.”