Editor: Nguyetmai
"Tiểu Ngũ, rốt cuộc em có hiểu không? Không phải em hy sinh bản thân thế này thì anh Cả và anh Hai sẽ vui vẻ đâu. Nếu họ biết em thê thảm thế này thì họ sẽ càng đau khổ hơn thôi." Lâm Thừa Ân nói như khẩn cầu.
"Anh chỉ cần giữ bí mật thì họ sẽ không biết." Hoắc Vi Vũ nói nhẹ nhàng.
"Hôm nay may mà anh gọi điện cho em, chứ nếu là anh Cả hay anh Hai thì sao?" Lâm Thừa Ân hỏi vặn lại.
"Chỉ cần chống đỡ một thời gian nữa là được rồi. Sắp đến giỗ ba em rồi, đến lúc đó em sẽ..." Hoắc Vi Vũ khựng lại, suýt nữa thì cô buột miệng nói sai.
Sắc mặt Lâm Thừa Ân sa sầm. Cậu trợn tròn đôi mắt tuyệt đẹp, hỏi dồn: "Đến lúc đó thì em làm gì hả Tiểu Ngũ? Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh không cho phép, có nghe không? Anh không cho phép em làm gì dại dột!"
Hoắc Vi Vũ hoảng hốt, bờ môi run rẩy nếm thấy vị nước mắt mặn chát của chính mình. Chính cô cũng hãi hùng vì suy nghĩ vừa hiện lên trong tiềm thức.
"Em mà dám tự sát thì cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em. Tiểu Ngũ, em nghe không?" Lâm Thừa Ân lắc lắc vai cô.
Hoắc Vi Vũ hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch: "Thừa Ân, em ăn nói lung tung thôi. Em sai rồi."
Hoắc Vi Vũ yếu đuối khiến cho Lâm Thừa Ân đau lòng khôn xiết. Cậu dang tay ôm cô vào lòng:
"Tiểu Ngũ, đừng lấy Cố Hạo Đình. Em gái hắn sai, không thể để em gánh chịu được. Em đi Mỹ đi, cậu họ của em còn ở đó mà, em có thể ở với ông ấy. Em còn người thân, có bạn bè, bây giờ còn trẻ, sau này còn có cả người yêu nữa. Có nhớ đứa bé mà cậu họ nhận nuôi không? Hồi bé em dính nó lắm, còn bảo sau này lớn lên sẽ lấy nó đấy." Lâm Thừa Ân trấn an bằng giọng nói hết sức dịu dàng.
Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết, Thái Nhã, ông cụ Hoắc, Hoắc Thuần và Cố Hạo Đình lướt qua vùn vụt trong đầu Hoắc Vi Vũ. Những hình ảnh đó khiến cô khó chịu đến ngạt thở.
Cô nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Bây giờ em thay đổi quyết định có còn kịp không?"
"Kịp chứ. Khi đó em muốn lấy Cố Hạo Đình là vì Cố Kiều Tuyết bắt cóc em, em sợ anh Cả và anh Hai ra mặt nên mới đặt điều kiện này. Chỉ cần em buông bỏ thì anh tin là hai người họ sẽ tôn trọng quyết định của em thôi. Em có thể rời xa bọn họ để bắt đầu một cuộc sống mới." Lâm Thừa Ân trấn an.
Hoắc Vi Vũ mở mắt nhìn Thừa Ân, ánh mắt mông lung.
Lâm Thừa Ân dịu dàng nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, đoạn nói đầy thương tiếc: "Đừng để bọn họ hủy hoại, đừng làm bọn anh thất vọng, đừng lấy Cố Hạo Đình!"
Hoắc Vi Vũ nuốt mật đắng nghẹn ứ trong cuống họng. Trước kia vì cô cứng đầu và cố chấp nên đã hại chết người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời. Lần này cô không muốn liên lụy đến những người bạn hết lòng quan tâm cô vì sự kiêu ngạo và bất cam của mình nữa.
Cô sẽ từ bỏ, sẽ ra đi. Cô không muốn trở thành gánh nặng của họ.
"Được, em sẽ rời khỏi đây, sẽ đi Mỹ, không lấy Cố Hạo Đình nữa." Lần đầu tiên Hoắc Vi Vũ nhượng bộ, nhượng bộ vì những người mà cô hết mực yêu thương.
Cuối cùng Lâm Thừa Ân cũng mỉm cười.
Hoắc Vi Vũ cũng cười. Nụ cười ấy rực rỡ, sáng trong, hệt như một đóa bách hợp tung cánh nở rộ giữa mưa to gió lớn.
"Anh đi mua cơm cho em, nghỉ thêm một tí đi." Lâm Thừa Ân dịu dàng nói.
Hoắc Vi Vũ gật đầu, nằm xuống. Lâm Thừa Ân nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Anh Tư, trước khi đi, em muốn đổi tên thành Quyền Vi Vũ."
"Được."
*
Đêm về khuya.
Cố Hạo Đình về quân khu mà cứ bồn chồn mãi, xem quân lính huấn luyện cũng không chú tâm. Hắn lấy điện thoại di động trong túi ra xem, không có cuộc gọi nào của Hoắc Vi Vũ.
Tim hắn thắt lại, không biết cô ấy đã ngủ chưa? Đã uống thuốc hay chưa? Hắn không ở nhà trông, chắc chắn là cô ấy không chịu uống thuốc rồi.
"Trung tá Thượng, chuẩn bị máy bay đi, tôi phải về." Cố Hạo Đình đột nhiên ra lệnh.
Trung tá Thượng: "..."
Huấn luyện mới được có một nửa mà bỏ về, Tư lệnh ơi, có phải Tư lệnh tùy hứng quá rồi không?