Phải chịu một cú sốc quá lớn, công bước Ambershan cưỡi ngựa thờ thẫn trở về phủ. Dường như hắc mã của ông cũng đã nhận ra chủ nhân của nó có tâm sự, những cái móng ngựa kêu lộp cộp một cách chậm chạp khiến ông cảm thấy dường như thời gian đang trôi chậm lại, từng phút từng giây ông đều nhớ về những ký ức đẹp được ở cùng Soralia khi trước.
Những hình ảnh từ lúc được gặp gỡ cho đến lúc chia xa cứ thế lần lượt ùa về làm trái tim Ambershan như thắt lại, đau đớn cùng cực.
Những nhát kiếm, những mũi tên của kẻ địch ông phải nhận lấy trên chiến trường cũng chẳng là gì so với những nỗi đau này.
Ông thầm trách cứ ông trời tại sao lại mang đến cho ông hạnh phúc rồi lại cướp đi một cách tàn nhẫn như vậy.
Từ lúc ấy trở đi Ambershan như trở thành một con người khác, ông ngày ngày vùi mình vào công việc không màng tới sức khỏe chỉ để khiến bản thân quên đi nỗi đau đang dày vò ông mỗi đêm.
Nhưng việc này đối với ông thật sự quá khó, cứ mỗi lần màn đêm kéo đến bao phủ toàn bộ đế quốc cũng là lúc những giọt nước mắt bất lực của ông rơi xuống.
Để bức ép bản thân không nghĩ thêm nữa ông bắt đầu tìm tới hơi men, cứ như vậy ngày thì liều mạng với công việc đến đêm lại khóc lóc uống rượu khiến sức khỏe ông càng ngày càng đi xuống khiến quản gia, cận vệ cũng như người hầu đều rất lo lắng, nhất là các thương gia buôn bán hợp tác với gia tộc William lo sợ điều này sẽ liên lụy đến nền kinh tế của gia tộc cũng như chính đời sống của họ.
Chỉ tiếc rằng dù có khuyên hết nước hết cái cũng không thay đổi được điều gì.
“ Ellie…”
“Ellie? ”
“ Đúng rồi! Chỉ còn có công nương mới có thể cứu vãn được ”
“ Đúng rồi Ellie ”
Đã mấy tháng ròng trôi qua, người cha vô tâm nay cũng đã nhớ đến bản thân vẫn còn lại một đứa con gái yêu dấu, báu vật của cả gia tộc cũng như là sự kết tinh của tình yêu giữa ông và Soralia hay sao? Khi này ông mới tỉnh ngộ rồi.
“ Những ngày tháng qua rốt cuộc ta đã làm cái gì vậy chứ? ”
Ngộ nhận ra trong thời gian qua, hôm nào cũng làm việc không thì cũng bê tha chẳng ra cái thể thống gì mà không hề để ý đến con gái, nhiều lần Ellie cũng đến tìm ông nhưng ông đều lấy hết lý do này đến lý do nọ để né tránh, xua đuổi con bé.
Tất cả đều là do Ambershan lo sợ rằng Ellie khi nhìn thấy bộ dàng này buồn lại càng buồn hơn, con bé sẽ thất vọng tới mức nào mà không nghĩ đến rằng trong tình cảnh khó khăn như vậy, người Ellie cần nhất bây giờ chính là người cha này.
Lập tức ông sửa soạn lại che giấu đi vẻ ngoài thảm hại của mình, đích thân mang món ăn vặt mà con gái thích nhất nhanh chóng đến phòng Ellie.
Chỉ thấy căn phòng bao phủ bởi bóng tối, duy nhất một cây nến đang le lói chút ánh sáng. Trên chiếc ghế nhỏ, bóng hình nhỏ nhắn cô quạnh đang lặng lẽ ôm chú gấu bông ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao qua tấm kính cửa sổ.
Một cô bé mới chỉ có 5 tuổi xung quanh cơ thể đã tỏa ra thứ cảm giác não nề u uất, lẻ loi đơn độc một cách trầm tĩnh nhất. Ambershan cất tiếng gọi, giọng điệu có thể nhận ra ông đang run rẩy trong lo lắng.
“ Ellie…con gái của ta… ”.
Thấy Ellie chầm chậm quay người lại nhưng không đáp lại, ánh trăng sáng cùng ánh nến le lói nhất thời làm rõ khuôn mặt mang nét buồn của Ellie, đôi mắt cô đỏ hue, bọng mắt sung mọng dấu hiệu của việc khóc quá nhiều.
Sợ con gái giận ông lại giơ hộp bánh lên, nhẹ nhàng từng bước tiến vào, khuôn miệng cố gắng nặn ra nụ cười rất gượng gạo mà trông thật chua sót.
Phải biết Ambershan nổi tiếng trầm tĩnh lạnh lùng, mang cái biệt danh ác ma chiến trường với mái tóc bạc kim làm nổi đôi mắt sắc lẹm, con ngươi màu đỏ máu khiến kẻ nào nhìn thẳng vào cũng đều sợ hãi lùi lại trăm mét, vì vậy ông cũng không giỏi diễn đạt cảm xúc và làm sao an ủi người khác.
“ Ellie…cha có mang theo rất nhiều bánh ngọt mà con thích đến đây…”.
“ Có lẽ con đã rất giận vì cha đã không quan tâm tới con trong thời gian qua…cha thật sự rất đáng trách…là một người cha tồi tệ…vậy nên con có thể…”.
Chưa nói dứt câu, Ellie đã bất ngờ lao tới và ôm chầm lấy Ambershan bật khóc nức nở.
“ Cha ơi…cha ơi…cha ơi…”.
“ Con đã nghĩ rằng cha cũng sẽ bỏ rơi con như mẹ đã làm…con đã rất sợ…”.
“ Con chỉ muốn cùng cha đánh thức mẹ dậy…con đã rất sợ…”.
Ambershan cúi xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé đang không ngừng ùa khóc lúng túng lau đi đôi mắt đẫm lệ.
Thoạt nhìn Ellie hình như đã gầy đi rất nhiều, ông bất giác nhíu mày, trong lòng không khỏi sót xa mà tự trách, thầm mắng chửi chính bản thân mình. Không nhịn được mà ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc nhỏ nhắn của Ellie không ngừng vỗ về trấn an, mà không biết rằng toàn thân ông cũng đang run lên bần bật, khó có thể kìm nén mà nước mắt rơi lã chã trên đất.
“ Cha xin lỗi, cha thật đáng trách…cha thật sự xin lỗi con…thật sự xin lỗi vì đã để con một mình…”.
“ Giờ cha đã ở đây rồi, cha sẽ không đi đâu nữa…sẽ không né tránh cũng không đuổi con nữa…”.
“ Đừng khóc, hãy nín đi con gái của ta…”.
Sau khi Ellie bình tĩnh trở lại, cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Ambershan ngồi cạnh giường dịu dàng nhìn Ellie, đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vén sợi tóc còn vướng trên miệng Ellie, môi bất giác mỉm cười.
Nhìn cô con gái thở đều đang say giấc mộng Ambershan mới cảm thấy nhẹ lòng, rồi lại quay sang dùng ánh mắt hung dữ nhìn đám người hầu vừa được cho gọi.
“ Rốt cuộc các ngươi chăm sóc công nương kiểu gì mà con bé lại tiều tụy như vậy hả? ”
Đám người đang lúm khúm run rẩy nghe xong thì liền sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất đầu không dám ngẩy lên.
“ Ngài…ngài công tước tha mạng…là do chúng tôi thất trách không chăm sóc tốt cho công nương…chúng…chúng tôi nhất định sẽ cẩn thân hơn…sẽ không tái phạm nữa…”
Nhìn đám người vô dụng trước mắt mà cảm thấy khó chịu, cơn giận dữ càng tăng lên chỉ muốn ngay lập tức giết chết tất cả. Chỉ riêng Rimi người hầu riêng đã chăm sóc Ellie từ khi còn rất bé cho tới giờ vẫn giữ được tinh thần điềm đạm, Ambershan ra hiệu đám chuột nhắt kia im lặng rồi chỉ vào Rimi.
“ Ngươi là nữ hầu cận của Ellie, ngươi giải thích sao đây? ”
Chỉ thấy Rimi cúi thấp người bình tĩnh báo cáo.
“ Thưa ngài công tước, sau khi phu nhân ra đi lại thêm ngài luôn né tránh, công nương đã ít nói nay lại càng trầm hơn, còn xuất hiện triệu chứng biếng ăn, cho dù là những món người thích cũng không hề đụng tới…”.
“ Tính khí cũng thay đổi thất thường, miệng cười nhưng rõ đang rất buồn ”.
“ Chúng thần nhiều lần ngỏ ý đưa công nương đi dạo giải tỏa tâm trạng nhưng người nhất định không muốn, ngày ngày tự giam bản thân trong phòng tối…”.