Do công việc mà ba mẹ nó không thể ở trong đó được lâu. Và mọi thứ đều trở lại như quỹ đạo của nó. Nó vẫn đến trường như mọi hôm.
Ngồi trong giờ học nó phải ghi bài cho Thiên Bảo vì "sự kiện" hôm rồi, còn cậu làm gì đó với cái điện thoại vô cùng chăm chú và vẻ mặt cũng không dễ ưa cho lắm. Nó hay tò mò nhưng cũng không để ý cho lắm. Một lát sau thì Thiên Bảo xin ra ngoài và Huy cũng vậy. Nó nghĩ là có điều gì đó bất ổn.
Linh Vy quay xuống hỏi nó:
- Hai lão kia ra ngoài làm gì thế nhở?
- Biết chết liền. Bắt tôi chép bài rồi ngồi nghịch điện thoại.... thật là_ Nó tỏ ra bất bình
- Huy cũng thế luôn. Hay là chúng nó hẹn hò bà ạ_ Linh Vy ôm miệng cười
- Ahyhy tôi nghĩ vậy.....
Trong khi nó đang làm bài tập thì điện thoại nó rung, là mẹ gọi nên nó đành xin phép ra ngoài nghe.
Đi vòng ra sau trường nghe xong nó chợt phát hiện ra có tiếng ồn ở đằng sau. Quay lại nó thấy có rất nhiều người cụ thể nó biết là có Thiên Bảo, Huy cả Tuấn Anh lớp trên và vài người khác toàn thuộc kiểu "đại ca" trong trường. Nó biết ngay mà kiểu gì cũng xích mích, thấy có đứa cầm cả gậy nữa. "Ayza tụi kia không sợ thầy cô biết sao nhở" nó suy nghĩ. toàn bộ phòng học trường nó cách âm cả mà với lại ngoài trường khuất không ai ra và lại đang trong giờ học ý.
Tự nhiên tính tò mò của nó nổi lên lén lút xích lại chút nữa nấp vào cái cây để hóng. Nó tự nhiên giật mình khi nghe nhắc đến tên nó và có lẽ nó đanc là vấn đề trung tâm của câu chuyện.... và hình như là vô cùng căng thẳng. Từ đầu tới cuối chỉ mình Tuấn Anh và mấy người kia nói, Thiên Bảo và Huy mặt lạnh tanh không cảm xúc hai tay bỏ túi quần đầy kiêu hãnh.
-....................... Tuấn anh nói
- Đó là quyền của tao_ Thiên Bảo nãy giờ mới lên tiếng
Và sau câu nói nó thì......... nó thấy đánh nhau sợ quá không biết phải làm sao. Mặc dù không ưa Thiên Bảo nhưng nó có vẻ thấy lo lo vì bên kia đông người và còn có cả gậy nữa.
Nên quay vào hay là..... nó đang suy nghĩ thì thấy Thiên Bảo chuẩn bị ăn gậy, chẳng hiểu sao nó lại la lên và chạy lại đỡ cho cậu. Và kế quả là nó bị gậy đập vào gáy cổ rồi ngất luôn
- Khả Vy_ Huy và Tuấn Anh đồng thanh còn Thiên Bảo chỉ nhíu mày nhìn nó.
Quay nó nói với Huy
- Cho vào phòng y tế đi
Rồi quay qua tiếp tục "công việc" đánh nhau. Bởi chuyện này không hề liên quan tới Huy nên không cần đến cậu.
Bế nó vào phòng y tế, Huy gọi cho Linh Vy xuống.
Với cương vị hội phó hội học sinh cộng thêm vẻ ngoài cực đẹp trai và con nhà thừa điều kiện thì Huy dễ mua chuộc được cô ý tá. Cơ bản là xưa nay đánh nhau không ít nên việc vào phòng ý tế cũng không ngoại lệ với việc ngại học hay xuống đây nằm thì đương nhiên sẽ vô cùng thân với cô y tá
Và chuyện này sẽ không lộ ra bên ngoài.
Cả giờ sau nó mới tỉnh lại. Đầu nó đau như búa bổ lại còn ê ẩm thêm cả mũi kim nữa. Mở mắt ra thấy Linh Vy đang tám chuyện với cô y tá còn Huy với Thiên Bảo thì mỗi đứa cái điện thoại chơi liên quân. Nó khóc không ra nước mắt mất. Haizzzz toàn bạn tốt
- Cô ơi em có thể tháo cái này ra không?
Lúc này mọi người mới ngẩng mặt quay lại nhìn nó
- Ơ tỉnh rồi à. Sao rồi, thấy thế nào?_ cô y tá hỏi nó
- Đau đầu cô ạ._ nó nói mà không thèm liếc tụi kia
- Khổ thân gái.
Linh Vy ngồi gần nó hỏi:
- Tôi lo cho bà quá đi mất
- Hừ lo cho tôi là mà ngồi nói chuyện vui vẻ thế hả. Hứ
- Gì vạiiii. Giận hả?
- Ai thèm. Nó nói xong cầm gối ném một cách không thương tiếc vài hai cái con người vô tâm vẫn dán mắt vào điện thoại kia
- Đồ vô ơn mà. Không thèm hỏi thăm người ta một câu luôn
- Đang còn hét được chắc chưa chết_ Thiên Bảo vừa nói xong ăn ngay cái gối thứ hai của nó còn ba người kia thù cười lăn lộn.
- Bông à. Bà ăn gì mà "nhẹ" thế. Tôi muốn gẫy tay luôn_ Huy cười nói
- Gì cơ?????? Tôi thế này mà ông gọi là béo á. Thế Linh Vy của ông thì là cái gì? Cô àaaaaaaaaa nó kêu em béo cô ạ. Hic hic cái đồ
- Thôi mấy đứa cứ chọc giận bệnh nhân của cô thế_ Cô y tá lên tiếng
- Đồ....... _ Nó tức không nói nên lời: về mách mẹ cậu hứ
Ây.... phi vụ nói chuyện với phụ huynh thì có lẽ Thiên Bảo phải nhường nó luôn. Thỏa thuận ngược lại hôm trước nó nói gì cậu cũng phải nghe.
Mấy người kia đều im lặng nghe nó phán. Ai nấy cười lăn lộn riêng Thiên Bảo thì mặt không hề dễ ưa chút nào.
" Hứ... tưởng chơi được chị à cưng" nó vênh mặt nhìn Thiên Bảo cười mãn nguyện