Nếu Như Rừng Sâu Có Cổ Tích

Chương 2-3: Em sống trong mây trắng bị gió thổi chơi vơi (3)



03

Có điều gì đó không ổn với cô ấy, có điều gì đó rất không ổn.

Mộc Tư Nam đuổi theo Hạ Thập Vũ đến cổng trường, nhìn thấy cô vừa leo lên xe buýt. Cậu ấy nghĩ bản thân không thể để một cô gái rời đi một mình trong tình trạng như vậy được.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi không có khách chạy qua. Cậu giơ tay vẫy, yêu cầu tài xế đuổi theo chiếc xe buýt phía trước.

Mộc Tư Nam vẫn luôn quan sát xem cô có xuống xe hay không. Cậu cảm thấy có chút hối hận vì lời nói của mình, lẽ ra cậu không nên nói như vậy.

Vì cô mà Cung Húc chết.

Những lời như vậy, dù nghe thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ rất tổn thương, đặc biệt là khi nói chúng với Hạ Thập Vũ. Mộc Tư Nam càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng ngày càng trở nên rối bời.

Trong ấn tượng của Mộc Tư Nam, Hạ Thập Vũ là một cô gái trầm tính và xinh đẹp. Lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của cô gái này là vào một ngày cuối tuần của học kỳ hai năm lớp mười.

Mộc Tư Nam và Cung Húc là hàng xóm, cũng là bạn tốt chơi với nhau từ nhỏ, sinh nhật của họ cũng cách nhau chỉ có hai ngày. Hai người họ học chung trường từ mẫu giáo cho đến trung học. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, do điền sai phiếu trả lời nên không được tính điểm mà Mộc Tư Nam không vào được trường của Cung Húc.

Nhưng dù có khác trường thì mối quan hệ giữa họ cũng không hề bị ảnh hưởng. Chung quy lại, "bất đồng" duy nhất giữa hai người họ có lẽ là sở thích. Cung Húc thích lặn biển, còn Mộc Tư Nam lại thích rừng sâu. Thế nên mỗi cuối tuần, do sở thích khác biệt mà họ có ít có thời gian tụ tập để chơi cùng nhau hơn.

Một ngày cuối tuần nọ, Mộc Tư Nam quan sát một lúc, cậu phát hiện ánh mắt Cung Húc đang thất thần, chăm chăm hướng về nơi nào đó.

Điều này vô cùng bất thường đối với Cung Húc, người xuất sắc cả về nhân cách lẫn sự nghiệp học hành, cậu ấy là người mà một khi đã học sẽ chỉ chăm chăm vào việc học thôi.

Mộc Tư Nam bóng gió hỏi han, tìm kiếm cho mình một đáp án, cuối cùng cậu phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Thập Vũ.

Cuối tuần, thư viện rất đông người, học sinh tụ tập ở đây thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm bài tập hoặc cùng nhau chơi. Cậu nhìn theo ánh mắt tĩnh lặng của Cung Húc, bắt gặp bóng hình của một cô gái giữa đám đông.

Cô gái ấy đang đứng trước một dãy giá sách. Từ vị trí của cậu, chỉ có thể nhìn thấy nét nghiêng của cô. Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn và đôi tai nhỏ khiến cô trông rất dễ thương. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy kẻ sọc. Mộc Tư Nam nhận ra đó là đồng phục của trường Cung Húc.

Hóa ra trên đời thực sự có người có thể mặc đồng phục học sinh đẹp đến thế.

Mộc Tư Nam nhếch lên khóe miệng, có chút ác ý huých huých cánh tay Cung Húc, trêu chọc nói: "Này, cậu cũng có mắt nhìn đấy nhỉ, cô ấy tên gì?"

Khuôn mặt Cung Húc bỗng chốc trở nên nóng hổi, đỏ bừng đến tận mang tai, cậu ho khan hai tiếng giấu diếm sự xấu hổ của mình, sau đó quay mặt đi, mặc kệ sự trêu chọc của Mộc Tư Nam.

"Ồ, Cung Đại soái ca của chúng ta cũng có lúc ngượng ngùng cơ đấy!" Mộc Tư Nam cười hai tiếng sảng khoái, "Ở đây không có ba trăm lượng bạc*, tớ nói này, cậu thích cô ấy rồi đúng không?"

* Kiểu giấu đầu hở đuôi đó. Có câu chuyện cười kể về một người rất nghèo. Một lần, anh ta tình cờ nhặt được ba trăm lượng bạc. Anh ta lo sợ, suy nghĩ ngày đêm tìm chỗ giấu, cuối cùng đem chôn ở một cái hố, bên trên còn cắm thêm khúc gỗ khắc chữ "Ở đây không có ba trăm lượng bạc" rồi vui vẻ quay về nhà =)))))) sau đó bị trộm mất

"Tớ chỉ cảm thấy cô ấy khá tốt." Giọng Cung Húc cực kỳ trầm thấp, nhưng câu nói ngắn gọn này dường như xuất phát từ đáy lòng cậu, "Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Hm..." Mộc Tư Nam nhìn cô gái, "Tớ không biết rõ về cô ấy nên tớ sẽ không nhận xét đâu, nhưng chỉ dựa vào vẻ ngoài thôi cũng đủ để cho cô ấy điểm cao rồi! Bạn à, cậu có mắt nhìn đấy. Tên cô ấy là gì?"

Tuy vậy, Mộc Tư Nam vẫn âm thầm đánh giá cô ấy. Cô chỉ yên tĩnh đứng trước giá sách. Lạ lùng thay, khi ngắm cô ấy lòng cậu lại thấy bình yên, buổi chiều hôm ấy dường như có phần lười biếng và nhàn nhã hơn.

"Hạ Thập Vũ." Cung Húc đáp: "Cô ấy tên là Hạ Thập Vũ."

Hạ Thập Vũ. Mộc Tư Nam thầm nhắc đi nhắc lại cái tên này trong đầu, cái tên thật hay, rất hợp với cô. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, tâm tình bỗng nhiên trở nên rất tốt.

Cậu vẫn đang suy nghĩ xem kiểu con gái nào sẽ thu hút sự chú ý của một chàng trai như Cung Húc, người vừa học giỏi vừa có nhân cách vàng, hội tụ đủ trí tuệ, thể chất và nghệ thuật, bây giờ thì cậu biết rồi. Cậu cho rằng Hạ Thập Vũ xứng đáng được sánh đôi cùng Cung Húc.

"Cậu không nói cho cô ấy biết rằng cậu thấy cô ấy rất tốt à?" Mộc Tư Nam hỏi.

Cung Húc khẽ lắc đầu: "Không, tớ sợ làm cô ấy sợ."

"Thì ra là một cô gái nhút nhát!" Mộc Tư Nam không khỏi bật cười, "Cậu định khi nào chính thức giới thiệu bọn tớ với nhau đây?"

"Ừ, sẽ sớm thôi." Cung Húc nói lời này rất tự tin. Tay áo sơ mi trắng của cậu được xắn lên, để lộ ra cẳng tay sạch sẽ, trông cực kỳ sảng khoái.

Nhưng, Mộc Tư Nam không thể ngờ rằng mình mãi mãi không đợi được ngày này.

Lần thứ hai cậu gặp Hạ Thập Vũ là vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một. Kỳ nghỉ hè năm đó cũng vô cùng nóng bức, mặt trời dường như gom hết hơi nóng lại mà thiêu đốt trái đất không thương tiếc.

Khi nghe tin Cung Húc qua đời, cậu như chết lặng. Cậu cảm thấy nhất định có vấn đề gì đó, làm sao chàng trai trẻ vừa mới bắt đầu tuổi thanh xuân tươi đẹp đó nói chết là chết chứ? Làm sao chàng trai có ánh mắt đặc biệt dịu dàng mỗi khi nhắc đến cô gái mình thích lại có thể bỏ đi, đến một thế giới xa lạ khác mà không nói lời từ biệt chứ?

Nhưng, dù có khó chấp nhận đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật.

Chỉ khi nhìn thấy Cung Húc được đặt trong quan tài pha lê, hoa cúc trắng rải xung quanh, cậu mới thực sự tin rằng người bạn thân của mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Cung Nhã nói với cậu rằng mọi chuyện đều là lỗi của cô gái tên Hạ Thập Vũ. Nếu không có cô gái ấy, Cung Húc sẽ không bao giờ đi lặn vào sinh nhật tuổi mười tám, và cậu ấy chắc chắn sẽ không thách thức kỷ lục lặn của chính mình.

Cái chết của Cung Húc là một tai nạn. Thiết bị lặn của cậu ấy có vấn đề, bộ điều chỉnh đã bị hỏng.

Vào ngày tang lễ của Cung Húc, Mộc Tư Nam đã gặp lại Hạ Thập Vũ. Cậu sốc đến mức không thể tin được cô gái đó chính là Hạ Thập Vũ.

Cô gái đứng trước giá sách toát ra vẻ trầm tĩnh và lười biếng giờ đây gầy gò đến mức mất đi dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Cô loạnh choạng, ánh mắt thất thần, vô định, như thể cô đang trải qua một cuộc chiến vô cùng tàn khốc.

Mộc Tư Nam đứng giữa đám đông, lòng vô cớ buồn bực.

Cung Húc đã chết ngay trước mắt Hạ Thập Vũ, không một ai biết cô đã trải qua chuyện gì, sự tự trách sâu sắc và sự chì chiết ác độc từ mọi người xung quanh đủ để khiến một cô gái trầm tính trở nên phát điên.

Đúng vậy, bây giờ cô ấy trông giống như một kẻ mất trí. Cô muốn vào nhà tang lễ nhưng hết lần này đến lần khác bị Cung Nhã và mẹ Cung Húc đuổi đi. Vậy mà cô không hề khó chịu, sau khi bị xô ngã vẫn đứng dậy và tiếp tục bước vào trong.

Dù Hạ Thập Vũ đang ở trong tình trạng hỗn loạn như thế, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không ai đưa tay giúp đỡ cô ấy.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều lạnh lùng và tràn ngập sự hận thù điên cuồng.

Khi người ta mất đi một người thân quan trọng, nhất định phải có một người khác trở thành mục tiêu của hận thù. Nếu không thì làm sao họ trút bỏ được những cảm xúc đau đớn đó?

Vậy thì cô ấy biết làm sao?

Cậu nên làm gì với cô gái rõ ràng đang suy sụp tột độ này đây?

Mọi người đều thì thầm và khua tay múa chân với cô, ngoại trừ Mộc Tư Nam. Trong đôi mắt màu hổ phách của cậu thoáng nét u sầu.

Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc khi mẹ của Hạ Thập Vũ xuất hiện. Bà ấy là một phụ nữ trung niên, đang hốt hoảng lo lắng cho con gái mình. Vẻ ngoài của bà ấy trông đôi phần giống Hạ Thập Vũ, chắc chắn khi còn trẻ, bà là một phụ nữ rất xinh đẹp.

Thái độ của bà ấy rất khiêm tốn và nhún nhường, miệng không ngừng nói xin lỗi với gia đình họ Cung. Bà ôm lấy Hạ Thập Vũ, cô gái gần như phát điên, rồi rời đi.

"Tại sao anh trai con chết mà chị ta vẫn còn sống? Tất cả là lỗi của chị ta..." Cung Nhã lặp đi lặp lại câu nói này.

Mộc Tư Nam mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn không nói gì.

Cậu cũng buồn như Cung Nhã vậy, vì người bạn tốt mà cậu đã chơi chung cả đời sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa.

Cô gái đó tuy rằng có đau đớn nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn sống, cô ấy sẽ chỉ buồn bã một thời gian thôi, khi bước ra khỏi nỗi buồn cô sẽ lại có tương lai. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Cung Nhã cảm thấy bất công rồi.

Cậu nhanh chóng quên đi Hạ Thập Vũ. Cậu cố tình không nghĩ tới việc cô gái gầy gò đó liệu có bước ra khỏi bóng đen đó hay không.

Một năm chớp mắt đã trôi qua.

Năm đầu tiên sau cái chết của Cung Húc, Mộc Tư Nam gặp lại Hạ Thập Vũ một lần nữa tại nghĩa trang đầy rẫy những bia mộ.

——oOo——

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv