Ngày ấy cũng đã tới, vậy là thứ hai rồi. Mong rằng đây sẽ là một tuần tốt đẹp, tuần trước đã khó khăn lắm rồi.
Tôi đứng trước gương cố gắng chải tóc cho thật gọn gàng, thật xinh đẹp.Và nói"
- "Cố lên, cô gái. Đây có lẽ là một sự khởi đầu mới đây".
Trên đường đến trường cảm xúc của tôi cứ thay đổi liên tục, từ vui vẻ thì càng đến gần cổng trưởng tôi lại lo lắng. Mong rằng có thể ngay lập tức chạy về.
Cái hình ảnh một cô gái đứng trước gương tươi cười chỉ là sự che lấp của tôi trước sự lo sợ của bản thân mình thôi.
Cuộc sống đâu thể lúc nào cũng theo ý mình, cho dù đáng sợ ra sao thì ta vẫn phải bước tiếp vì đó là con đường ta phải đi, một con đường thẳng không thể quay đầu. Cứ như đoàn tàu chỉ có thể quay lại khi tới ga.
Học tập dù con đường ấy rập rềnh, chông rai ta vẫn phải đi vì quay đầu sẽ là nước mắt của những người yêu thương nhất rơi.
Tôi vẫn cứ đi, cứ đi với những suy rối bờ, tới khi đến lớp rồi tôi mới giật mình nhận ra mình đã tới bến.
May ra cậu ấy vẫn chưa tới. Vừa mới thở phào, thì lại nghe giọng cậu ấy:
- " Xích ra, cho tao qua".
Tên khốn này lúc nào cũng thế, tôi mới kịp thảnh hơi là gặp. Như kiểu hắn ta luôn ám cuộc đời tôi.
"Reng......" - Vậy là bắt đầu tiết học đầu tiên, Cô chủ nhiệm nhanh chóng bước vào.
" Hôm nay cô bắt đầu sinh hoạt cùng các em về vấn đề.....".
Ngồi trong hồi hợp, lo lắng. Tôi không biết cảm xúc bây giờ của mình là như thế nào, cứ rối bời trong lòng. Vì không xác dịnh được nên tôi cần người đưa ra cho tôi đáp án. Vậy nên tôi cần cô, người sẽ đưa ra phán quyết cho tôi rằng liệu chúng tôi có thể tiếp tục chung đụng với nhau trên đoạn đường đời này hay không.
- ----------------------------
Thời gian cứ trôi
Chúng ta cứ bước
Bước trong vô vọng
Không một đích đến.
- -----------
Mãi đến sau này, em mới nhận ra con đường em mãi cứ kiếm tìm là con đường mang theo thanh xuân đã qua đi và không thể trở lại.