- -Một năm trước--
- Khi tuổi tác ngày càng lớn lên chúng tôi đều từng bước bước vào giai đoạn thanh thiếu niên. Cái giai đoán đầy sự nhiệt huyết, ngông cuồng và lắm lúc lại là nông nôi.
- Chúng tôi bắt đầu trở nên quan tâm về ngoại hình, ganh đua với những con người xinh đẹp và tài giỏi ngoài kia. Đặc biệt, những kẻ có ngày hình không phù hợp lại trở thành tâm điểm của sự trêu chọc của đám đông.
- Tôi có thể xem như là một kẻ đáng thương như thế đấy. Một ngón tay không cần đến cứ như thế lại mọc ra trên bàn tay tôi để tôi trở thành một kẻ gây nên một sự chú ý không cần thiết.
- Khi nhỏ chúng ta không biết rằng đó là sự khác biệt và cũng không biết rằng sự khác biệt với đám đông nó sẽ khiến tôi đau khổ như thế. Đến tận năm vừa rồi mọi sự chỉ trích trở nên gay gắt cùng cực. Trước đó, tôi cứ ngỡ phớt lờ, bỏ qua thì mọi người sẽ nhàm chán và không tiếp tục nữa. Nhưng tôi đã không biết được rằng con người là loài động vật luôn bắt nạt kẻ yếu đuối.
- Dường như sự yếu đuối nhẫn nhịn của tôi lại đem đến cho tôi càng ngày càng nhiều sự tổn thương. Và lại còn thu hút thêm nhiều kẻ khác phải chăng là do hiệu ứng đám đông.
- Trong đó có một kẻ khiến tôi hận, ám ảnh và sợ hãi đến tận xương tủy. Kẻ đã khiến cho tôi đến bước đường như vậy. Văn Kiệt, cái tên mà có lẽ đến tận về giá có lẽ tôi cũng không thể quên được. Một kẻ luôn luôn bắt nạt và nói những lời lẽ không tốt đẹp về tôi.
- Bạn có thể hiểu lớp học tôi như một xã hội thut nhỏ. Mục An là kẻ đứng đầu và xung quanh là những kẻ luôn cố mà nịnh bợ cậu ta trong đó có cả Văn Kiệt- kẻ mà tôi ghét.