Nếu Không Phải Là Em

Chương 71






Phương Du Kỳ như một cái sát không hồn, bộ dạng thảm hại như một con búp bê xinh đẹp vừa bị dập nát, đầu tóc xoã rối trước mặt, khuôn mặt trắng bệch ngập trong nước mắt, ánh mắt cứ nhìn về xa xăm, nước mắt không ngừng rơi, cô mở miệng nhưng giọng lại run như người bị cảm

- Duật, anh có biết không? Khi em ngã xuống cầu thang, nhìn con đau đớn rồi từ từ rời bỏ em, em đã tuyệt vọng như thế nào, đã sợ hãi đến mức nào, đã hy vọng anh đến ra sao,.... Duật, anh có biết không?

Doãn Thiên Duật không nói gì, chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng, như để an ủi cô lúc này, như để cầu xin sự tha thứ của cô, như để bù đắp lại những gì mà hắn đã gây ra từ ba năm trước hay thậm chí là mười ba năm trước, như để nói rằng "anh xin lỗi"......
Phương Du Kỳ ngoan ngoãn gối đầu vào vòm ngực rộng lớn, cô vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt cứ mãi rơi, khuôn mặt cô thì như người vô hồn.
Những giọt nước mắt mặn chát, nóng rực như ngọn lửa lớn đang thiêu rụi và hành hạ trái tim Doãn Thiên Duật, hắn muốn cứ như vậy, ôm chặt cô cả đời
Từng giây, từng phút cứ trôi qua....
Có lẽ vì khóc mệt rồi nên Phương Du Kỳ đã ngủ.
Doãn Thiên Duật vẫn ôm cô như lúc nãy, hắn cúi đầu xuống nhìn người con gái trong lòng đã ngủ say, vén nhẹ vài sợi tóc rối trước mặt cô, hắn nói nhỏ,như đang nói cho cô nghe lại như đang tự nói với chính mình

- Đau, hãy để mình anh! hận, cũng hãy để anh! Trả thù, cũng vẫn cứ để anh!.Em hãy sống thật vui vẻ, cười thật nhiều mỗi ngày, Kỳ Kỳ của anh!

Hắn cẩn thận đứng lên, bế cô đặt xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô rồi chui vào vị trí của mình, nằm xuống. Nhưng hắn vẫn không sao ngủ được, cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ.....

Reng reng reng

Chuông điện thoại trên đầu giường của Doãn Thiên Duật bất ngờ reo, hắn vội bước xuống giường, cầm lấy điện thoại và đi tới cạnh cửa sổ

- Nói!

Giọng của Uy Vũ nghe rất lạnh lẽo như ác ma trong đêm tối

- Lão đại! Ngài đã đoán rất đúng ạ! Cậu ta đã bị người của chúng ta bắt được.

Doãn Thiên Duật như sói hoang vùng băng giá ngửi được mùi máu tươi trong lúc bão tuyết, sự dịu dàng ôn nhu khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Tôi biết rồi!

Cúp máy, hắn thay quần aó chỉnh tề vào. Chuẩn bị rời đi thì hắn bước lại giường ngủ, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Phương Du Kỳ, vuốt nhẹ lên tóc cô rồi cầm aó khoác đi ra khỏi phòng

---------

Tại một nhà kho trong một khu đường vắng người qua lại.
Doãn Thiên Duật vừa tới đã có vài tên thuộc hạ ra đón, cung kính như bình thường
Họ cùng đi vào bên trong
Uy Vũ và một đám thuộc hạ đứng vây quanh hết căn nhà kho này.
Uy Vũ đang ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong đó vừa thấy Doãn Thiên Duật đến thì cả cậu ta và đám thuộc hạ đều đứng nghiêm lại, cúi đầu chào

- Lão đại!! Ngài đã đến!

Chỉ có mỗi Kiệt đang bị thương quỳ rạp dưới mặt đất là tỏ vẻ khinh bỉ, xem Doãn Thiên Duật như một con chó ra oai trong một đám chó hoang, cậu phun ra một ngụm máu, cười khinh

- Đừng cố ra vẻ như là con chó giỏi nhất trong đàn! Thật đáng khinh đấy.

Uy Vũ tức giận hạ lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh Kiệt cho cậu một đá.
Kiệt ngã một vòng xuống rồi lại bò dậy

- Doãn Thiên Duật! Chẳng phải tao đã từng nói rồi sao? Mày giết tao thì tiểu thư sẽ tha thứ cho mày sao?

Doãn Thiên Duật không hề tức giận vì những lời chửi bới của Kiệt, hắn bước tới ghế và ngồi xuống, chân phải gác lên đùi trái

- Cậu thuê sát thủ truy sát tôi, nếu Kỳ Kỳ biết được thì cô ấy sẽ làm gì đây?

Kiệt nhìn cái dáng vẻ tự đắc của Doãn Thiên Duật, cậu vừa thấy trướng mắt vừa có cảm giác bất an

- Bớt ảo tưởng đi! Tiểu thư không yêu mày đâu!

Doãn Thiên Duật lắc đầu tiếc nuối

- Có hay không thì tự chúng tôi biết rõ.

Hắn lại đưa tay đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

- Nhưng mà tôi thật sự muốn biết, thật ra thì cậu là ai đấy!

Kiệt hoảng hốt, bắt đầu đề phòng đám thuộc hạ của Doãn Thiên Duật
Uy Vũ ngay lập tức ra lệnh cởi hết aó của Kiệt ra, một hình xăm con mãng xà lớn trên lưng cậu
Uy Vũ nhìn Doãn Thiên Duật và nói

- Lão đại, đây là hình xăm giống với hình xăm trên người của tên đã nổ súng ba năm trước. Đây là một nghệ thuật xăm chìm, chỉ khi chủ nhân của hình xăm bị thương đụng đến huyết mạch thì hình xăm này mới nổi lên, bình thường thì không tài nào có thể nhìn ra cả!

Doãn Thiên Duật nhìn hình xăm đó rất lâu, hình như đang suy tư điều gì đó. Rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu

- Người của Phương gia không hề có loại hình xăm này. Thật ra thì cậu là ai?

Tuy hỏi như vậy nhưng trong đầu hắn lại đang rối như tơ vò. Muốn suy đoán tiếp nhưng không hiểu tại sao cứ mỗi lần đến lúc có thể nối ghép các tình tiết lại với nhau thì hắn lại chùn bước.
Kiệt cắn chặt răng chịu đựng

- Vô ích thôi. Bọn mày nghĩ rằng có thể lấy được thông tin từ tao sao?

Doãn Thiên Duật không hỏi thêm gì nữa, hắn đứng lên và rời khỏi căn nhà kho đó. Uy Vũ phân công bố trí cho đám thuộc hạ rồi đi ra ngoài cùng Doãn Thiên Duật.
Bên ngoài, Doãn Thiên Duật đang đứng bên cạnh xe của mình, tay cầm điếu thuốc đang hút dở
Uy Vũ đi tới đứng bên cạnh, suy tư một lúc rồi hỏi

- Ngài đã đoán ra điều gì sao ạ?

Doãn Thiên Duật hút thêm một hơi thuốc, nhả khói xong rồi nói

- Cậu vẫn còn nhớ những ngày đầu của Death chứ?

Uy Vũ hơi mủi lòng, gật đầu. Doãn Thiên Duật lại nói tiếp

-  Lúc ba tôi thống nhất được Death, đã có một nhóm người có hình xăm đó trên mình.....

Uy Vũ kinh hoảng nhìn Doãn Thiên Duật đang có vẻ buồn rầu cùng suy sụp

- Lão đại! Ý của ngài.....
-------

Lúc Phương Du Kỳ tỉnh dậy thì đã nghe thoang thoảng mùi thức ăn, cô chống tay lên giường và từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cô đặt chân xuống sàn và đi ra khỏi phòng
Tới phòng bếp
Phương Du Kỳ nhìn thấy Doãn Thiên Duật trong bộ dạng một bà nội trợ chuyên nghiệp. Cô đứng ngây người và nhìn hắn rất lâu, khoé mắt đã hơi phiếm lệ. Cô từ từ bước tới phía sau lưng hắn, hai tay vòng qua thắt hắn, ôm chặt rồi ấp một bên má lên tấm lưng hắn
Bị cô ôm bất ngờ Doãn Thiên Duật chợt dừng những việc đang làm lại, hắn giương khoé môi lên cười

- Dậy rồi sao? Ngủ thêm một lát đi!

Phương Du Kỳ càng ra sức ôm chặt hắn hơn, không cho hắn có cơ hội quay đầu lại nhìn mình
Doãn Thiên Duật biết là cô đang khóc nên mới như vậy, hắn đứng yên để cô ôm

- Em không đói sao?

Phương Du Kỳ lắc đầu rồi lại vùi mặt vào lưng Doãn Thiên Duật

- Tối qua anh không ngủ sao?

Doãn Thiên Duật thật sự bất ngờ khi cô hỏi như vậy, hắn nghĩ rằng cô đã biết chuyện hắn ra ngoài tối qua, nhưng cô lại nói

- Giọng của anh rất khàn, anh không ngủ rồi!

Doãn Thiên Duật nghe cô nói như vậy, từ bất ngờ hắn chuyển sang xúc động. Hắn giữa chặt hai tay cô ở thắt lưng, rồi xoay người lại, đối diện với cô

- Kỳ Kỳ!, anh không sao!

Hắn vừa sờ lên gò má cô vừa dịu dàng nói

- Em có muốn đi biển không?

Phương Du Kỳ bất ngờ trở nên hứng thú, cô cười nhẹ

- Anh sẽ cùng em đi sao?

Doãn Thiên Duật gật đầu và cười với cô

- Chỉ cần em thích.

Tâm trạng Phương Du Kỳ chợt tốt lên dần, cô cười rạng rỡ nhìn Doãn Thiên Duật

- Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị đồ để đi biển nữa, chúng ta sẽ đi vào ngày nào đây!

Doãn Thiên Duật cười đến không thể ngậm miệng lại, hắn nhìn cô đang mải mê tính toán đầy đủ mọi việc

- Vậy thì ngoan ngoãn ăn sáng trước đã. Muốn mua gì anh sẽ cùng đi!

Phương Du Kỳ thích thú như một con chim sẻ nhảy nhót vui mừng, nhanh chóng ngồi vào bàn.
Doãn Thiên Duật lắc đầu trách yêu, hắn dọn đồ ăn lên bàn.
Hai người cùng ăn sáng rất vui vẻ
Tô Vận nói rất đúng, phụ nữ chỉ cần được người mình yêu chiều chuộng thì sẽ lập tức trở nên vui vẻ ngay. Huống chi, Phương Du Kỳ vẫn còn rất nhỏ, cô chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ tinh nghịch của một đứa trẻ để trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Dù là ba năm trước hay ba năm sau, cô vẫn như vậy. Yếu đuối hơn bất kỳ ai nhưng lại cố gắng tỏ ra kiên cường.

-------

Trên sân golf của trung tâm thể thao.
Doãn Kình Sâm và Doãn Sầm Hy đang cùng nhau thử tài thử sức
Những quả bóng lần lượt rơi vào ô

- Chú không định đến Hy Lạp nữa sao?

Doãn Sầm Hy đánh thêm một quả rồi trả lời

- Em vẫn còn chưa được gặp vợ chồng Thiên Duật đấy.

Doãn Kình Sâm lắc đầu thở dài

- Hai đứa này cũng thật là. Đã trở về bên nhau mà tại sao còn không về nhà đi chứ? Ngày nào tiểu Vân cũng mong chúng trở về.

Doãn Sầm Hy cười ôn hậu

- Anh không phản đối chuyện của chúng nữa sao? Em thấy chúng rất hợp nhau đấy. Nhờ có con bé ấy, Thiên Duật mới có thể sống lại lần nữa đấy!

Doãn Kình Sâm nhìn về xa xăm, ánh mắt ông ẩn chứa một tia ảm đạm, còn cả một sự hối tiếc

- Nếu năm đó, anh phản đối đến cùng cuộc hôn nhân của Sang Sang thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay.

Vừa nói ông vừa tới ngồi xuống ghế. Doãn Sầm Hy cũng ngồi bên cạnh

- Đó là do Sang Sang đã lựa chọn.

Doãn Kình Sâm lắc đầu không đồng tình

- Anh đã luôn mang mối hận này suốt mười ba năm qua. Cho rằng Đồng Dĩ và cả vợ của Thiên Duật đã nợ Doãn gia. Nhưng người sai thật sự chính là anh. Bây giờ,,cô bé Du Kỳ đó sẽ chịu làm con dâu của Doãn gia sao? Phương gia cũng sẽ chấp nhận Thiên Duật làm rễ? Không! Chúng nó không được ai đồng ý cả, cả thế giới đều phản đối nhưng chúng lại vẫn cứ nắm chặt tay nhau. Cả Phương gia và Doãn gia đều không muốn bi kịch năm đó tái diễn lại lần nữa.

Doãn Sầm Hy lo lắng ngắt lời anh mình

- Nhưng chúng thật lòng yêu nhau!, anh không thể nhẫn tâm như vậy !

Doãn Kình Sầm bắt đầu giải thích

- Năm đó, đứa cháu chưa kịp chào đời của chúng ta đã bị kẻ ác hãm hại, Doãn gia nợ Phương Du Kỳ món nợ đó. Ngày nào chưa trả được thù cho đứa cháu tội nghiệp thì ngày đó anh không thể lớn tiếng gọi con bé là con dâu mình được.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv