Chạy ra khỏi trường, tâm hồn Chương Hiểu trống rỗng, cô đi, đi mãi cho đến khi tối mịt. Những ngọn đèn đường hắt lên cái bóng hao gầy của người con gái. Nó trơ trọi, nó tĩnh mịch và cô đơn lạ thường. Đó là những gì mà Cao Trình cảm nhận được khi nhìn thấy Chương Hiểu.
Trên đường đi về nhà, ngay ngã tư đường đông đúc, anh bắt gặpmột hình ảnh quen thuộc. Nó vụt qua tầm mắt và nó khiến trái tim anh nhói đau. Cao Trình lặng lẽ đi theo cô và cùng cô cảm nhận sự cô đơn nhấn chìm cả tâm hồn. Đã có lúc, anh muốn chạy ra khỏi xe và ôm cô vào lòng nhưng anh không làm vậy. Bỡi lẽ, anh quá hiểu người con gái này. Cô mãi mãi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước bất kỳ ai đặc biệt là người thân. Cô luôn tỏ ra kiên cường nhưng càng như vậy nó càng khiến những người quanh cô đau đớn. Anh muốn phá vỡ lớp mặt nạ ấy rất dễ như cô sẽ ra sao đây? Cao Trình không dám mạo hiểm hay nói đúng hơn anh sợ mối quan hệ này bị phá vỡ bởi hành động của mình.
Và rồi, anh nhìn thấy cô ngồi xuống một băng đá. Đôi mắt cô nhìn lên bầu trời. Đêm nay không trăng cũng không sao, bầu trời tối đen như một tấm màn khổng lồ. Nó che đậy, nó phủ kín tâm hồn con người. Anh sợ,anh thật sự sợ rồi. Bởi lẽ, anh biết chỉ có người ấy Trình Ngạn Thâm mới có thể khiến cho Chương Hiểu đau khổ đến vậy. Anh mãi mãi không quên cái đêm mưa gió ấy, bầu trời cũng tối mịch như thế này, cô run rẩy gọi điện cho anh. giọng cô yếu ớt, dường như cô đang trút hơi thở cuối cùng của mình. Cô nói :
-Cao Trình àh. Em mệt quá.
Cô nói nhưng có ai biết được lời nói của cô như con dao đâm sâu vào tim anh. Nó khoét sâu, nó làm trái tim anh rỉ máu. Cảm giác đáng sợ ấy bây giờ lại dâng lên trong anh. Đó là ngày mà Chương Hiểu chia tay Ngạn Thâm.
Chuông điện thoại reo, Cao Trình lập tức nhận máy.
-Báo cáo tổ trưởng Cao, đã bắt được nghi phạm nhưng mà là hai nghi phạm và cả hai là...Sự ngập ngừng của Diệp Như làm Cao Trình lo sợ, một dự cảm chẳng lành nổi lên trong anh.
-Là sao? Mau nói đi. Anh sốt ruột.
-Cả hai là anh em sinh đôi ạ.
-Anh em sinh đôi sao?