Ngôn Hi ở lại bệnh viện khoảng một tuần sức khỏe dần bình phục, mấy ngày cô ở bệnh viện đúng là loạn hết lên. Bốn người đàn ông tranh nhau chăm sóc cô, khiến đám phụ nữ cũng phải ghen tỵ nhưng khi biết cả bốn người là chồng cô thì họ lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Đương nhiên cô biết vì sao họ lại kì thị nhưng cô phải chấp nhận điều đó. Nhiều lần thấy đám y tá dám nói xấu cô Kiều Thuận Vũ không ngại ngần đuổi việc họ, thiếu người này thì còn người khác hắn cũng không sợ lũ người kia chán ghét.
Hiện tại là thời nam nữ bình đẳng, đàn ông có một vợ bên ngoài nuôi thêm mấy tiểu tình nhân thì có sao đâu nhưng lúc phụ nữ làm vậy thì bị chỉ trỏ, đúng là lũ người cạn hiểu biết.
Nhưng nếu như vậy thì ai là chồng ai là tình nhân của Ngôn Hi đây? Bọn họ lắc đầu chán nản, Ngôn Hi thường hay gọi Mạnh Triết là chồng vậy anh em họ là tình nhân sao?
"Ngôn Ngôn" ai đó đi tới dụi dụi đầu vào hõm vai của Ngôn Hi, cô đang cho em bé bú sữa khiến hắn nhìn thấy mà phát thèm, Kiều Thuận Nam kéo áo lót bên trái ra chui vào uống sữa, tuy sữa của vô rất nhạt không có mùi vị nhưng rất thơm ngon.
"Đồ tham ăn, anh uống hết sữa của Ni Ni rồi" Cô cau mày nói, trong mấy người đàn ông Kiều Thuận Nam là người thích tranh dành sữa của con nhất. Ni Ni vừa sinh một tuần nhưng lại chưa tìm được cái tên nào thích hợp nên gọi tạm như vậy. Cô bé mới vừa đẻ một tuần thì béo lên trông thấy, thỉnh thoảng cô cũng cho nhóc con Tiểu Ái uống sữa của mình vì cô bé mới được hơn 11 tháng uống sữa bột nhiều cũng không tốt. Mỗi lần nhóc Ngôn Tiêu thấy vậy cũng nuốt nước bọt ừng ực nhưng cô cũng không định cho thằng bé uống, nhớ lại lần trước cai sữa cho thằng nhóc cũng thật cực khổ a.
Cứ thế hai bầu ngực căng tròn mỗi ngày bị người ta khai thác phát đau sưng vù hai hạt đào.
"Anh sợ sữa chảy... Sẽ lãng phí" Kiều Thuận Nam cầm một bên ngực nắn bóp vừa uống ngon lành.
"Sẽ không chảy, cùng lắm em dùng máy hút sữa rồi cất đi cho Tiểu Ái cùng Ni Ni uống" thế này thì có mà cai sữa cho hắn còn khó hơn nhóc Tiêu Tiêu kia đây.
"Ngôn Ngôn anh đói " hắn mặt dày tiếp tục uống.
Một hôm Ngôn Hi cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại bình thường được trong khuôn viên bệnh viện thì thấy được một người quen. Đó không ai khác mà là Vũ Tâm, cô ấy ngồi trên ghế đá của bệnh viện biểu cảm không mấy vui vẻ, hôm trước lúc cô sinh Ni Ni cô ấy đã tới thăm mới mấy ngày không gặp vậy mà cô ấy lại gầy như vậy rồi.
"Tiểu Tâm" Cô lén lút đi tới chỗ cô ấy rồi bất ngờ hù dọa.
Vũ Tâm giật mình liền đánh rơi tờ giấy trên tay xuống đất, sau khi nhìn thấy đối phương là cô thì thái độ từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt vội vã cầm tờ giấy gì đó lên nhét vào túi.
"Ngôn Ngôn? Sao cậu lại ở đây?"
"Mình ở đây? Cậu có nhầm lẫn không vậy? Người lên hỏi câu này mới là đúng" Không phải cô vẫn luôn ở đây cả tuần nay sao? Mà vì sao thấy Vũ Tâm lại kinh hãi như vậy chứ lại nhầm lẫn đi hỏi cô vì sao lại ở đây?
"À...à ý mình là sao không ở trong phòng mà tĩnh dưỡng" Vũ Tâm mất tự nhiên nói.
"Ở trong đó ngột ngạt lắm lên mình tới đây. Còn cậu? Bị mệt sao? Hay là để mình bảo Vũ khám cho cậu nhé" Ngôn Hi ngồi xuống bên cạnh Vũ Tâm.
"Không! Không cần đâu... Chỉ là hơi mệt mỏi thôi" Vũ Tâm lúng túng hai tay bấu chặt vào nhau giống như vừa làm chuyện sai trái.
"Nhìn cậu cứ như vừa làm gì trái đạo lý vậy" Ngôn Hi thản nhiên nói.