Em yêu chị.
- Tôi cũng vậy.
Dứt lời hai nữ nhân nọ ôm lấy nhau mà điên cuồng hôn môi.
Che mặt lại quay đi, Lãnh Thiên Tuyết tự nhiên có cảm giác không tốt. Không phải cô có ác cảm với chuyện nữ giới yêu nhau bởi chẳng phải cô cũng là con phát điên phát dại vì chuyện tình yêu của nam nhân với nhau sao. Tự nhiên chỉ là cảm thấy vậy...
- Hể, nhìn kìa xinh như vậy mà... á á á, sao em nhéo tai anh?
Lâm Dương Vũ nhảy dựng lên ôm lấy tai, cả người đều là biểu cảm bất bình nhìn chằm chằm vào Trần Vân Hy.
- Thế không phải tại anh trước mặt em lại khen người phụ nữ khác?
Vân Hy khoát tay mặt căng ra... phụ nữ khi yêu rất hay ghen... Thiên Tuyết nghĩ thầm.
Lắc lắc đầu một chút, người như Vân Hy mà đã có phản ứng như vậy không biết phụ nữ trong xã hội này sẽ thế nào nữa. Chậc chậc...
Liếc mắt nhìn biểu cảm của từng người, Lãnh Thiên Tuấn thì không sao, Loius Vương, Hàn Tử Thiên thì có vẻ kì thị chuyện này, Bạch Đình Phong thì vẫn vậy vẫn luôn suy nghĩ về điều gì đó nên không quan tâm.
Dậm dậm chân hay bâng quơ đùa nghịch với Lut để giết thời gian, kì nghỉ đã kết thúc rồi nên họ đang đợi xe đến đón.
~~~~~
- Vậy tối nay 8 giờ gặp nhau ở phố Tử Đằng nha. Ừm, ừm em biết rồi. Sẽ không ai biết đâu mà. Ừm, love you, moaz!
Cái tiếng gì vậy. Lờ đờ khẽ mở mắt, nhìn thấy một Vân Hy đang mỉm cười hạnh phúc, cô thoáng đơ người rồi chợt nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Chắc lại hẹn ai đấy trong đám nam chủ kia, đúng là hậu cung nhiều người.
Nhóm người bọn cô được đặt cách cho đi riêng xe, cô với Vân Hy một xe, đám đực rựa còn lại thì tự mà chia ai đi với ai. Ngồi trên xe một lúc, lắc qua lắc lại cô liền có buồn ngủ nên cuộn người lại mà "" khò"" luôn.
Nhắm mắt lại ngủ tiếp, đường đi còn dài... thì cô đây vẫn còn ngủ...
~~~~~
- Ơ Trần Vân Hy đâu?
Nhìn quanh bàn ăn rộng rãi có mấy người đàn ông với mình, cô buột miệng hỏi.
- Cô ấy...
- Nói...
- Bận việc...
- Nên...
- Ra ngoài...
- Rồi...
... Mấy người là đang chơi nối chữ sao? Mỗi người mấy chữ rồi cúi đầu vào ăn. =..=
Mà Trần vân An, hắn có thể nào quan tâm em gái mình một chút có được không? Làm như em gái của hàng xóm không bằng, nhỡ bị bắt cóc tống tiền thì làm sao?
Còn mấy người nữa, trong lòng cô đây khinh bỉ các người. Người yêu đi mất mà còn không chịu hộ tống theo sau nhỡ đâu bị thằng nào nó hốt mất thì sao? Thì phải làm sao hả?
Khoan... thằng nào hốt mất... không lẽ...
- Ngoại tình!
Đập bàn đứng dậy nói lớn, cô khiến mọi chú ý tập trung về phía mình.
- Ai ngoại tình cơ?
Nhẹ ngẩng đầu lên, Bạch Đình Phong đưa mắt nhìn cô hỏi.
- Trần Vân Hy.
-... Cô bớt linh tinh được rồi đấy.
Như chẳng quan tâm, hắn nói một câu ròi lại lẳng lặng tiếp tục dùng bữa.
- Nhưng tôi nói thật mà, 8 giờ tối nay tại phố Tử Đằng cô ta có hẹn với người nào đó. Lúc đầu tôi còn tưởng là mấy anh nhưng mà mấy anh ở đây thì cô ta hẹn với ai? Tôi còn để ý cô ta còn nói "" love you"" nữa mà...
Sau lời nói của cô, cả đám đàn ông lập tức đứng bật dậy rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Ngơ ngác nhìn theo, cô định đi theo nhưng không kịp... xe chạy mất rồi còn đâu...
~~~~~
* Cạch.*
Nghe thấy tiếng cửa mở, đang ngồi trên salon nghịch điện thoại, cô trở mình ngồi dậy, chăm chú nhìn đám người đang bước vào.
Quái, sao sắc mặt của ai cũng kì lạ vậy? Đầu tiên là Lãnh Thiên Tuấn, kế đến là Loius Vương cùng Hàn Tử Thiên, tiếp đó là Bạch Đình Phong, Lâm Dương Vũ, cuối cùng là cặp anh em nhà họ Trần. Đợi đã, vẫn có người đi vào, cuối cùng là... Lục Cẩn Nhiên? À không phải, không phải, đấy rõ ràng không phải Lục Cẩn Nhiên bạn cô đi.