Này Anh! Trực Tiếp Làm Ông Xã Em Đi!

Chương 6: Về nhà (2)



- Ba! Ba co ngửi thấy mùi gì là lạ không?- chết, đồ ăn của ba!

Ông vội buông cô ra chạy vào nhà bếp, cô không để ý nhiều kéo vali vào phòng cất. Đang treo đồ vào tủ, thì ba ló mặt vào nói:

- Con gái hôm nay chúng ta ăn mì gói nhá!

- ba già sau này vào phòng con phải gõ cửa chứ!

Lúc nào ông cũng như vậy, không có khái niệm gõ cửa phòng là gì, có lẽ hai mươi mấy năm sống không có phụ nữ bên cạnh ông mới như vậy sao.Từ nhỏ đến giờ ông chưa bao giờ nói mẹ là ai, nhưng từ khi ý thức được cô cũng không hỏi nữa, chỉ biết mình từ khi sinh ra đã không có mẹ, vậy là đủ.

Cái áo trên tay cô bị lấy đi, ba cô nhanh nhẹn treo nó vào tủ nói:

-Được không con gái.

Cô nhìn ông treo đồ vào tủ thở dài:

- Con chưa bao giờ đặt hi vọng nhiều vào những món ăn ba nấu, ăn mì chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta.

-Này con không nên xem thường ba như vậy, con là do đồ ăn mà ba nấu nuôi lớn đó.

Cô nhún nhún vai, ngồi xuống giường, nhìn ông treo quần áo. Ông vẫn như vậy, không muốn cho cô làm việc gì:

- Ba à, ba có định cưới vợ không?

Ông hơi ngẩn người ra một chút, treo cái quần cuối cùng lên, quay lại nhìn cô nói:

- sẽ không, chúng ta sống như vậy là tốt rồi

Cô ha ha cười:

- con biết sẽ như vậy mà.

Cô đứng dậy nhanh chóng cất cái Vali vào trong ngăn kéo, vội vã kéo ông ra phòng bếp,hai cha con cô ngồi xuống nhìn tô mì ở trước mặt một lúc cô mới lên tiếng:

- Ba con nghi ngờ ngực con nhỏ là do ăn mì quá nhiều!

Ba cô lấy đôi đũa gõ vào đầu cô:

- linh tinh.

Cô xoa xoa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn ông nói:

- vậy chỉ có thể di truyền từ ba.

-nếu như vậy con nên cảm thấy may mắn

Ông vừa ăn mì vừa nói.

Cô thở dài cầm đũa lên thầm bĩu môi" may mắn cái gì chứ", một lát sau tô mì của cô chẳng còn gì, cô xoa xoa cái bụng của mình:

- ba tối mình đi ăn tiệm nhá

Ông đứng dậy đem cái tô của ông và cô đi rửa:

- Tháng này tiền thưởng của ba bị cắt, ba còn phải vào bệnh viện hai lần, tiền đóng học cho con, tiền sinh hoạt, tiền xài hàng tháng của con nữa, tính ra ba chẳng còn dư, tối chúng ta ăn cơm ở nhà nhá, ba sẽ nấu.

Cô hít hút mũi,ngăn dòng nước mắt lăn xuống, cô đi lại ôm ba:

- con có phải là gánh nặng của ba không.

Ông để yên cho cô ôm, tiếp tục rửa chén nói:

-con chẳng lúc nào là gánh nặng của ba cả.

Cô gắng nở nụ cười thật tươi:

- ba con không cần gì nhiều, chỉ cần ba là đủ, vì vậy ba đừng gắng làm việc nữa, sức khỏe là quan trọng nhất .

Ông úp cái tô lên giá quay lại nhìn cô nói:

- ba chỉ sợ con lúc nào cũng thua người khác.

Cô không nói gì nữa,quay lại bàn ăn nhìn ông một lúc rồi trở về phòng, cô vội đóng cửa phòng ngồi thụp xuống. Chuyện đã lâu như vậy mà ông vẫn còn nhớ.

Năm đó cô 7 tuổi , cha cô chỉ là nhân viên quèn trong công ty, tiền lương lo cho bản thân còn khó huống chi là phải nuôi thêm một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi học như cô, món đồ chơi duy nhất mà cô có được chỉ là con búp bê bằng vải mà sinh nhật năm cô 4 tuổi ba mua cho, quần áo trên người cô mặc cũng đã cũ đến nỗi không thể cũ hơn được nữa. Hôm đó cô qua nhà bé Mai con gì Liên chơi, nó lấy ra bộ đồ đi học mẹ nó mới mua cho, với tập sách mới khoe với cô. Cô xin nó cho cầm một chút, nó giựt lại giấu đi:

- Mẹ nói đồ mới không thể làm bẩn.

Cô thấy nó không cho cũng đành thoi, tối đó cô ôm con búp bê ngồi đợi ba tan làm, do phải làm thêm giờ nên ông lúc nào cũng về trễ khi thấy ông trở về co chạy lại ôm ông reo lên:

- ba! Ba về rồi!

Ông ôm cô vào lòng:

- Hôm nay co gì không con?

Cô nghe ông hỏi vậy liền nói:

- bé mai được mẹ mua đồ cho đi học, con có tập với sách mới nữa, ba con cũng muốn như vậy.

Ông nghe vậy trên mặt hiện lên vài tia lúng túng, tiền thuê nhà, tiền ăn còn không đủ, làm sao có tiền cho con bé đi học đây, ông xoa đầu cô nói:

-Ngoan! Một năm nữa đợi ba có tiền rồi sẽ cho con đi học, mua đồ mua tập sách mới cho con đi học

Cô vùng vằng, thoát ra khỏi vòng tay ông, quăng con búp bê xuống đất:

- không chịu đâu, con muốn đi học, ba lúc nào cũng bắt con chịu thua người khác hết, con không muốn.

Ông nghe con gái nói như vậy liền sững người, lụm con búp bê lên đưa cho cô:

- Ngoan đi! Đợi tháng này có lương ba sẽ cho con đi học.

Từ đó cô chẳng bao giờ thấy na về sớm nữa, ít nhất cũng phải 12g mới thấy ông trở về, sau này cô mới biết là ba cô đi làm thêm kiếm tiền cho cô đi học .

P/s: hôm nay mới thi xong, liền đăng chương mới nong mọi người ủng hộ!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv