Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 49: Anh bị lừa



Xác nhận yêu đương cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của hai người đã tiến sang một bước mới, mọi nghi hoặc gượng gạo về cảm xúc đối với người còn lại cũng được lý giải. Anh có thể nhìn cô, quan tâm cô bằng cảm xúc chân thật từ tận sâu thẳm trái tim mình chứ không phải lén lén lút lút, muốn yêu thương nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện ra như trước.

Ngọc My nấu cơm, Hoàng Vũ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng cô liếc sang lại bắt gặp ánh nhìn hết mực chăm chú đặt vào mình thì phát ngại, nhưng không hề né tránh mà nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn lại. Những lúc bình yên như thế này mới có thời gian để nhìn ngắm đối phương một cách chân thực nhất.

Hoàng Vũ bị phát giác thì cong môi cười trừ:

“Sao lại nhìn anh?”

“Sao không tự hỏi mình ấy, chú nhìn cháu muốn mòn mất cả mặt đến nơi rồi.”

“Có sao?”

Hoàng Vũ rời vị trí, vừa bước lại gần, Ngọc My vội phản kháng:

“Ở đây có sư thầy và trẻ nhỏ đấy.”

Anh liếc nhìn qua vai, Tuệ Nhi đang chơi một mình ngoài phòng khách, sư thầy đọc cái gì đó trên xô pha. Nhà có người già và trẻ nhỏ nên anh đành biết ý mà lùi lại, lưng tựa vào tủ lạnh, tay khoanh trước ngực ngắm nhìn Ngọc My nấu ăn, mà lòng dâng lên cảm giác thật bình yên và thanh tịnh.



Chiều tà màu cam đậm dần buông xuống, phủ lên mặt biển màu lục bảo, ánh lên những gợn sáng long lanh óng ánh như trong chai rượu mơ vẩy vàng không ngừng lấp lánh làm lóa mắt người nhìn. Hoàng Vũ và Ngọc My cho Tuệ Nhi ra biển chơi, con bé có vẻ rất thích nghịch nước nên tung tăng chạy trước, một mình đùa với sóng biển đánh tràn lên bờ cát cũng cảm thấy rất vui.

Hai người chậm bước đi bên nhau, ánh nhìn đều hướng về phía đứa trẻ như thể đang trông chừng nó.

Ngọc My chợt cảm thấy sự ấm áp và chắc chắn bao trọn lấy bàn tay mình thì giật mình đưa mắt nhìn xuống, Hoàng Vũ cũng đưa mắt nhìn theo cô. Không ai nói lời nào đều giữ nguyên xúc cảm còn lâng lâng trong lòng cùng bước về phía trước, trên môi mỗi người đều đọng lại nụ cười vẹn tròn của sự hạnh phúc.

Tình yêu đôi lúc quá đỗi đơn giản, giống như hai người lúc này, chỉ cần cảm nhận không cần phải nói ra cũng khiến đôi tim tự động đậy thổn thức, hòa cùng một nhịp với nhau.



Ngọc My có chuyện muốn nói với Hoàng Vũ nên vừa cho Tuệ Nhi ngủ xong thì sang phòng anh. Cửa phòng chỉ khép hờ nên cô cứ thế đẩy vào, thấy Hoàng Vũ đang ngủ gục trên bàn thì chầm chậm bước tới, lâu lắm rồi anh mới bày ra vẻ mệt mỏi như vậy. Lần trước ngủ ở nhà cô anh từng nói mấy tháng nay đều không có giấc ngủ tử tế, nghĩ lại thấy thương thì không nỡ đánh thức.

Ngọc My tựa hờ vào thành bàn làm việc, nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông, khóe miệng bất giác đẩy cao, vừa mới nghĩ tới hai người đã là mối quan hệ kia thì khẽ bật cười.

Ngọc My định rời đi thì đã bị kéo lại, bàn tay to lớn bao gọn lấy cổ tay cô. Ngọc My nhìn anh mỉm cười hỏi:

“Chú dậy rồi à?”

“Dậy từ lúc em bước vào rồi.”

“Sao không lên giường ngủ?”

“Ngủ quên đấy.”

Hoàng Vũ khẽ vươn vai, ngoáy ngoáy cổ vài vòng, tiếng lắc rắc khe khẽ phát ra. Ngọc My đi về phía sau, giúp anh bóp vai:

“Thoải mái không?”

“Mạnh hơn một chút nữa.”

“Không đau à?”

Anh nhắm mắt hưởng thụ, lắc đầu đáp lại câu hỏi của Ngọc My, tay cô bé tí sao đủ lực làm anh đau. Hoàng Vũ chợt nắm tay cô kéo về phía trước:

“Thôi đừng bóp nữa, đi về phía trước nói chuyện với anh.”

Ngọc My vừa bước tới bên cạnh thì đã bị tóm lấy lôi tuốt ngồi lên đùi anh. Cô cong người muốn đứng dậy, Hoàng Vũ không cho còn vòng tay ôm ghì lấy khiến Ngọc My cứng người không cựa quậy được.

“Chú làm gì đấy?”

“Ôm người yêu anh.”

“Nhà có trẻ con.”

“Tuệ Nhi rất ngoan, không tự ý vào phòng khi chưa được cho phép. Cửa cũng không mở.”

Ngọc My bất lực đưa mắt nhìn ra phía cửa, lúc vào cô còn tiện tay đóng kín lại chỉ không chốt. Giờ mới biết là dê vào miệng cọp. Hoàng Vũ ngước mắt, đăm đắm nhìn Ngọc My, cô khẽ cau mày nhìn lại:

“Sao?”

“Em đừng có nhăn nhó mặt mày như vậy, anh vẫn ôm em ngủ suốt có sao đâu.”

“Trước không sao, nhưng bây giờ thì có sao.”

“Sao ở chỗ nào?”

“Thì cháu tự thấy sao thôi, ơ…”

Cánh môi mới vừa chu ra cãi đã bị anh vít cổ xuống rồi ngậm lấy khiến Ngọc My ngẩn ngơ, Hoàng Vũ mút nhẹ môi cô trước khi rời ra, mắt dim dim cảnh cáo:

“Cứ thử xưng cháu một lần nữa xem.”

“Phải từ từ chứ, ai mà quen được?”

“Anh có cần từ từ đâu?”

“Ai mặt dày biến thái như chú...”

Cô vội ôm miệng ngả người ra sau, sửa lời:

“Như… anh.”

Hoàng Vũ bật cười dựa hẳn lưng vào ghế, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng vì ngại của Ngọc My. Trêu chọc cô đến đỏ mặt như thế này anh rất thích, cô gái này cái gì cũng không biết, cái gì cũng là lần đầu tiên lại còn là với anh khiến Hoàng Vũ không khỏi hứng thú.

Bị nhìn muốn mòn mặt đến nơi, Ngọc My khẽ đằng hắng rồi nghiêm giọng lên tiếng:

“Nhìn gì mà kỹ vậy chứ? Là Ngọc My đấy, không phải cô ngực to hơn đầu não nào đâu ạ!”

“Biết là Ngọc My, vì là Ngọc My nên mới nhìn đấy.”

“Thế trước ai bảo Ngọc My không có cái gì để vướng con ngươi vào?”

Hoàng Vũ phì cười, tay ôm lưng cô lại siết chặt, rồi lần sang eo khiến Ngọc My phát buồn thì co người, gục mặt vào vai Hoàng Vũ rúc rích cười:

“Buồn…”

Gò má anh tựa vành tai cô, bàn tay hư hỏng đã lần lên ôm gọn lấy một bên mềm mại khiến Ngọc My phát hoảng theo phản xạ giữ chặt cẳng tay Hoàng Vũ, liên tục lắc lắc đầu cự tuyệt. Anh nới lỏng lực nắm nhẹ nhàng xoa nắn, bờ môi nóng ướt vờn nhẹ bên vành tai cô buông lời thiếu nghiêm túc:

“Anh bị lừa, chỗ này rất mềm và vừa vặn.”

“Cháu không đùa… au… em không đùa đâu đấy, em ghét…”

Bàn tay hư chợt thu về, ôm lấy gương mặt đã tức giận xen lẫn xấu hổ đến đỏ bừng bừng hết cả đi, anh cảm nhận được cả người cô đang run rẩy ở trong tay mình.

Hoàng Vũ không xin lỗi, chỉ mơn mang hôn khắp mặt cô, khuôn miệng gần kề mấp máy:

“Anh sai rồi, không trêu em nữa. Đừng ghét anh, anh chỉ sờ một tí thôi. Anh đợi.”

Để Ngọc My thở ra một hơi nhè nhẹ anh mới rủ mắt nhìn vào bờ môi mềm mại rồi ngậm lấy triền miên cắn mút trao gửi yêu thương chất chứa bấy lâu cho cô. Ngọc My cảm nhận được sự an toàn khi Hoàng Vũ hoàn toàn bỏ tay ra khỏi vùng nhạy cảm thì cũng từ từ thả lỏng người.

Không biết có phải cô dễ dụ, hay tin người một cách quá đáng không nhưng lại rất yên tâm tin lời Hoàng Vũ nói. Cơ thể mềm mại mượn vòm ngực săn chắc mà tựa vào. Hôn vài lần liền có kinh nghiệm nên lần này cảm giác đỡ sượng hơn lúc sáng rất nhiều, nhưng Ngọc My vẫn chưa biết cách điều hòa nhịp thở, nên chỉ một lát đã dần mất đi dưỡng khí mà ngoảnh mặt chối từ. Cô vòng tay ôm cổ Hoàng Vũ, cằm tựa vào chính tay mình, bờ môi bị hôn đến sưng mọng và ướt át hơi hé mở, khuôn ngực phập phồng hấp thu khí oxi.

Sau khi điều hòa nhịp thở, cũng lấy lại dáng vẻ tự nhiên, Ngọc My liền rời khỏi người Hoàng Vũ, nhưng anh không cho còn giữ chặt lấy hông cô ép ngồi xuống:

“Cứ ngồi đây nói chuyện.”

“Anh không mỏi à?”

“Em được bao nhiêu cân đâu mà sợ. Từ nay anh mà còn thấy em ăn bánh mì sấy trừ bữa thì đừng trách.”

Ngọc My cười trừ, đôi mắt đầy tình ý hơi híp lại, vô tình quyến rũ người ở trước mặt. Đã bảo phàm là cái bọn không biết gì, cứ ngu ngu ngơ ngơ lại hay vô tình để lộ ra sức hút chết người khiến người khác không kìm lòng được mà muốn giở trò bậy bạ.

Hoàng Vũ tâm tư động đậy, nuốt khan nhấp họng:

“Em không cần phải lồi ra cái gì thì con ngươi anh nó cũng tự dán vào không trượt đi đâu rồi.”

“Anh lại nghĩ ra cái gì đen tối vậy hả?”

Hoàng Vũ bật cười, kéo tay vừa úp vào mặt mình xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay gầy gầy xương xương một cái. Ngọc My giật mình rụt vội tay giấu về phía sau:

“Nghiêm túc được không? Cháu muốn nói chuyện với anh.”

Hoàng Vũ phì cười, Ngọc My nói nhanh quá lại sai cách xưng hô. Anh đang vui vẻ nên bỏ qua, lại bảo cô cứ nói.

“Cháu… em không muốn tìm bố nữa.”

“Ừ.”

“Nhưng mà.”

“Sao?”

“Chú có thể…”

Anh vừa lừ mắt một cái, Ngọc My liền sửa lời:

“Anh có thể giúp em tìm người đã dùng tiề.n tài trợ cho em suốt hai mươi năm nay được không?”

“Được. Em có thông tin gì về người đó không?”

“Không, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, nhưng nó được làm bằng tên của bà ngoại em. Bên ngân hàng không tra được thông tin về nó.”

“Vậy có nghĩa là người đó không muốn tiết lộ thân phận của mình?”

“Vâng, trước đây em nhờ chị An với chị My đến ngân hàng nhờ vả giúp nhưng họ không tra được ra. Còn nói đây là vấn đề về bảo mật thông tin khách hàng của ngân hàng. Các chị ấy không có bằng chứng tài khoản này phát sinh giao dịch phạm pháp nên họ không đồng ý hỗ trợ.”

“Vậy sao em nghĩ anh giúp được em?”

“Vì anh giỏi.”

Hoàng Vũ chợt phì cười, cuối cùng cô gái này cũng thừa nhận anh giỏi rồi cơ đấy.

“Vậy tối nay ngủ ở phòng anh.”

Ngọc My vừa cau mày một cái, Hoàng Vũ liền nháy mắt sửa lời:

“Trêu em thôi, làm gì mà căng. Được rồi để anh thử tìm hiểu.”

Suốt hai ngày cuối tuần Ngọc My ở lại nhà của Hoàng Vũ cùng với sư thầy và Tuệ Nhi trò chuyện vui vẻ vô cùng. Kẻ gian đã bị bắt, tinh thần và sức khỏe của Tuệ Nhi cũng ổn định nên thầy Minh Tâm ngỏ ý muốn quay lại chùa. Hoàng Vũ không có ý kiến gì, còn Ngọc My tuy rất tiếc nuối, xong cũng không thể giữ thầy lại được nên đành hoan hỉ tiễn thầy về vào sáng sớm ngày hôm sau.



Sau giờ làm việc, Phương Quỳnh nhận được cuộc gọi liền rời khỏi văn phòng, cô ấy đã thuê người điều tra xem cô gái mà gần đây Hoàng Vũ đang qua lại là ai? Vừa biết được chỗ làm việc của Ngọc My thì liền tới tìm gặp. Còn những thông tin khác họ hỏi Phương Quỳnh có muốn nhận luôn không? Cô ấy chưa thật sự quan tâm nên bảo thám tử chuyển vào email cho mình.

Ngọc My trực buổi tối nên vẫn ở bệnh viện chưa về, lại nhận được thông báo từ lễ tân bệnh viện báo có người muốn gặp thì nhờ nhân viên y tế cùng ca để ý giúp mình rồi xuống xem sao.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp lại ăn vận hiện đại trước mặt, Ngọc My cứ ngờ ngờ nhưng chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Phương Quỳnh tỏ ra lịch sự mỉm cười với cô. Ngọc My lễ phép gật đầu đáp lại:

“Chị muốn gặp em ạ?”

“Đúng vậy? Có tiện không?”

“Vâng, em đang trong ca trực, nhưng có một tiếng ăn ca. Nếu có thể trong thời gian ấy thì được ạ!”

“Không cần nhiều như vậy, năm mười phút thôi.”

“Vâng thế thì không sao.”

Hai người đến một quán cà phê ở bên đường, vì Phương Quỳnh tự giới thiệu mình là người nhà của người gửi quà từ thiện cho chùa Tâm Thiên, nên Ngọc My không ngại ngần mà đi theo cô ấy.

Từ lúc bước vào Phương Quỳnh đã nhìn Ngọc My không rời mắt, cô ấy không ngờ người con gái mà Hoàng Vũ chọn lại bình thường đến như vậy. Lần trước trời tối lại ở trong xe nhìn ra nên Phương Quỳnh không nhìn rõ mặt, đàn bà vây quanh qua lại với Hoàng Vũ đều thuộc hàng nóng bỏng tay chứ không đơn thuần và giản dị như cô bác sĩ này. Xem ra anh cũng đổ đốn giống mấy lão đại gia lắm tiền gần đây, đổi gu thích săn rau sạch, bao nuôi sugar baby.

Ngọc My có chút ngại vì người ta vừa đến đã nhìn mình không rời mắt, xong theo phép lịch sự cô chỉ mỉm cười đáp lại, mỗi lần như vậy Phương Quỳnh lại giật mình mà nhếch nhếch nhẹ khóe môi cười gượng.

Nhưng để ý kỹ Ngọc My, lại gợi cho Phương Quỳnh nhớ đến một người nào đó đã rất lâu rồi không gặp mặt, đặc biệt là vành môi có khóe luôn giống như đang cười của cô.

Sau khi gọi nước, Phương Quỳnh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

“Em có quan hệ như thế nào với Hoàng Vũ?”

“Người yêu ạ!”

Một câu đáp của Ngọc My khiến Phương Quỳnh chợt khựng lại, đồng tử theo đó cũng dãn nở nhìn cô, bờ môi mới được dặm ra son đỏ mọng hơi rung lên:

“Hoàng Vũ không yêu ai cả, đối với anh ấy thì phụ nữ chỉ là đồ chơi, là qua đường mà thôi. Đừng thấy anh ấy ân cần quan tâm thì vội xao động, đối với ai anh ấy cũng đối xử như vậy. Chưa biết chừng một ngày nào đó chơi chán sẽ bị vứt bỏ…”

Dù mất lịch sự, nhưng những lời của Phương Quỳnh khiến Ngọc My cảm thấy khó chịu nên cắt lời:

“Chị là bạn tình của anh Vũ ạ?”

Phương Quỳnh ngớ người nhìn cô gái trước mặt mình. Ngọc My cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng khi trực diện đối mắt với cô ấy, ngược lại ánh nhìn của cô còn mang chút cứng rắn ngang tàng, khác hẳn vẻ bề ngoài hiền lành mong manh mà Phương Quỳnh vừa đánh giá.

“Lần trước Hoàng Vũ bị thương hình như chị có đến thăm, còn tự giới thiệu như vậy. Em xin lỗi nếu mình nhớ nhầm.” Ngọc My nở nụ cười lên tiếng giải thích, đồng thời cũng xóa đi sự gượng gạo cho đối phương.

“Không nhầm đâu, đúng đấy. Chúng tôi từng chung sống với nhau như vợ chồng suốt một thời gian dài, cho đến khi em xuất hiện.”

“Ý chị là vì em nên anh Vũ mới bỏ rơi chị ạ?”

Phương Quỳnh không trả lời, nhưng nét mặt không được thoải mái kia thì đã ngầm thừa nhận điều cô vừa nói. Ngọc My hít một hơi sâu rồi khe khẽ thở ra, môi cong nhẹ tiếp lời:

“Nếu là bạn tình thì chỉ là mối quan hệ trao đổi thể xác, không có gắn kết về mặt tâm hồn hay tình cảm. Anh ấy không yêu chị và ngược lại thì tại sao hai người kết thúc lại là lỗi của em được ạ?”

“...”

Gương mặt cố tỏ ra điềm tĩnh lúc này bỗng trở nên tối sầm lại, ánh mắt nhìn Ngọc My cũng mất đi vài phần thân thiện và khó đoán. Phương Quỳnh không thể cãi được câu nào, những lời Ngọc My vừa nói hoàn toàn chính xác. Tự cô ấy cũng vừa một lần nữa xác nhận mình chỉ là bạn tình của Hoàng Vũ thì làm gì có tư cách đến đây để đánh ghen, chỉ trích người khác? Bạn tình thì chỉ có tì.n.h d.ụ.c, không bao gồm tình yêu, làm sao có thể nói Ngọc My là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người bọn họ?

“Như chị nói đấy, Hoàng Vũ có thể vứt bỏ chị hay em một cách dễ dàng khi anh ấy chán. Vậy chị còn đến đây khoe với em về mối quan hệ của hai người trước đây làm gì, không lẽ là muốn níu kéo một người không yêu mình sao? Em nghĩ là chị có ý tốt nên mới tới để khuyên em, nhưng trước tiên hãy tự khuyên bản thân mình đi ạ! Đúng là Hoàng Vũ rất tốt, rất ân cần nhưng em không chấp nhận trong thời gian qua lại giữa hai bên mà anh ấy vẫn lên giường với người phụ nữ khác, mặc dù em không đáp ứng được nhu cầu của anh ấy.”

Phương Quỳnh sửng sốt thốt lên:

“Hai người chưa là.m t.ì.nh với nhau à?”

“Dạ?”

Cô ấy hỏi thẳng quá khiến Ngọc My phát ngượng đến cứng đờ cả miệng mà mím môi lắc đầu. Cô không lạ chuyện Hoàng Vũ là ông chú biến thái có nhu cầu cao, nhưng ở bên cạnh cô anh luôn cố kiềm chế, thỉnh thoảng có trêu đùa xong vẫn có chừng mực, nếu là điều cô không thích Hoàng Vũ sẽ không quá giới hạn nên Ngọc My rất tin tưởng anh.

Phương Quỳnh ngẩn người nhìn cô gái đối diện, mắt dim lại tựa hồ đang đánh giá lại đối phương. Ngoài vẻ mong manh và có chút xuân sắc thanh thuần trong sáng, thì Phương Quỳnh chưa nhận thấy ở Ngọc My có cái gì hợp với gu phụ nữ của Hoàng Vũ.

Cô ấy ở bên anh đủ lâu để hiểu về khả năng t.ì.n.h d.ụ.c của Hoàng Vũ, người đàn ông có nhu cầu cao lại đang trong thời kỳ sung mãn như anh mà lại chịu ăn chay khi ở bên cô gái này sao?

Ở công ty ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm đến chuyện ngoài lề, là người chuyên tâm vào công việc nhưng Phương Quỳnh vẫn để ý nghe ngóng được Hạnh Chi nói chuyện với bà Hồng về việc Hoàng Vũ dạo này ít đi hoang, còn thường xuyên về nhà ngủ. Không lẽ nào anh thật lòng với cô gái này? Nghĩ tới đó lòng Phương Quỳnh đã thắt lại, cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực mình, dù vậy cô ấy vẫn muốn xác nhận thêm:

“Chẳng lẽ chỉ nắm tay?”

“Có hôn nữa…”

Ngọc My trả lời theo phản xạ, nhưng ngay lập tức đã mím môi rủ mắt thẹn thùng.

Nhưng lại không biết một lời vừa rồi của cô mới là đòn trí mạng như nhát dao sắc lại đâm thẳng vào tim Phương Quỳnh. Lúc l.à.m tì.n.h với cô ấy Hoàng Vũ không hề hôn môi, đối với anh nụ hôn ấy chỉ dành cho những người yêu nhau thật sự, còn bạn tình thì không nhất thiết phải làm, từ trước đến giờ chưa từng có ngoại lệ. Phương Quỳnh là người hiểu rõ điều đó, cũng bởi cô từng là người được hưởng thứ tình cảm thiêng liêng ấy mà Hoàng Vũ mang lại, nhưng lại không biết trân quý nên lúc mất đi mới phải hối hận như thế này.

Nhìn cô gái bẽn lẽn tránh đi ánh nhìn của mình vì ngại kia, một sự ghen tuông âm ỉ đang bắt đầu xâm lấn lấy hết toàn bộ lý trí của Phương Quỳnh, càng khiến cô ấy cảm thấy đố kỵ và ghét bỏ Ngọc My hơn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv