Tôi đã chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với Triệu Mẫn vào sáng hôm sau. Sau cả đống hành động vô lễ và rất nhiều chuyện cần hỏi như vậy, hẳn Triệu Mẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi thậm chí còn chuẩn bị luôn cả vài lời nói dối và biện hộ cho mình để anh ta không biết đến chuyện gia đình phức tạp của tôi. Dù sao thì tôi cũng là một trợ lý, thái độ với cấp trên như tối hôm qua là rất không nên. Hơn nữa anh ta vốn dĩ là có ý tốt quan tâm tôi.
Vậy mà, Triệu Mẫn lại không hề nhắc gì đến chuyện đó .
Là do tôi nghĩ quá nhiều chăng? Cả Phong đến Triệu Mẫn đều không hỏi nhiều về việc tôi gặp cha như tôi nghĩ.
Anh ta vẫn qua đón tôi đi làm và quan tâm như mọi ngày mà bỏ lơ chuyện kia.
- Mặt em còn đau không? – Triệu Mẫn nhíu mày nhìn bên má vẫn còn hơi sưng của tôi.
- Dạ cám ơn giám đốc, ổn rồi ạ. – Tôi mỉm cười gật đầu nói.
Quái lạ, sao anh ta không hỏi gì nhỉ? Mặc dù đó chính là điều tôi mong còn không được, nhưng quá kì lạ đi. Càng ngày tôi càng nhận ra mình không nắm bắt được suy nghĩ của Triệu Mẫn như trước.
Tôi mở cửa phòng làm việc, thấy một bình xịt giảm đau và vài vỉ thuốc chống phù nề đặt gọn gàng trên bàn. Là ai đặt vào? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Triệu Mẫn. Vì cả công ty chỉ có anh ta biết tôi bị thương.
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
- Tôi nhớ là đã nói chúng ta cắt đứt mối liên hệ? – Tôi hờ hững nói với người đầu dây bên kia.
- Vậy anh làm quen em lại từ đầu là được. – Giọng nói ấm áp của Trương Kiệt truyền tời.
- Lí do?
- Lí do gì?
- Tôi đã nói rõ ràng từ buổi gặp hôm qua rồi.
- À, quả thực em đã khẳng định rằng anh sẽ không đạt được lợi ích gì từ việc tiếp cận em.
- Mừng là anh hiểu.
- Nhưng anh bây giờ lại chẳng muốn đạt được lợi ích gì cả, anh thật lòng muốn theo đuổi em thôi.
- Không lợi dụng tôi mà thực lòng theo đuổi? logic ở chỗ nào?
Không để đầu dây bên kia kịp trả lời, tôi bèn cúp máy. Mấy hôm nay tôi đã quá mệt rồi, không có rảnh đi lo ba cái trò chơi tình cảm với gã trăng hoa này.
Tôi sắp xếp lại vài giấy tờ cần thiết cho ngày hôm nay rồi chuẩn bị sang phòng sếp Mẫn xin chữ kí đóng dấu.
Vì muốn đầu óc mình bận rộn để không nhớ đến mấy chuyện về chứng bệnh tâm lý và cha nên một kẻ lười nhác với công việc như tôi, lại quyết định làm hết đầu việc cho cả tuần trong ngày hôm nay.
- Em có vẻ bận rộn. – Triệu Mẫn dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn tôi vừa đặt đống hồ sơ xuống đã xếp cốc mang đi tráng nước và thay hoa.
- Cũng như mọi ngày thôi ạ.- Tôi mỉm cười nói. Đúng rồi đấy, tôi đang bận đến chết mà còn phải trả lời câu hỏi vô vị của anh đấy sếp Mẫn.
- Bình thường em đâu có nhiều việc đến vậy?
Ý anh chê tôi lười nhác à? Tôi không nhiều việc vậy đống quần áo trong tủ nhà anh tự chạy vào máy giặt? Trà và đồ ăn nhẹ của anh tự bay đến bàn làm việc?
- Dạ không có gì đâu ạ, em cũng có thời gian nên tranh thủ làm vài công việc trong tuần thôi ạ.
Triệu Mẫn im lặng, anh ta nhìn tôi tay chân bận bịu sắp đồ một lúc rồi cúi xuống tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.
Anh ta lại im lặng? Chẳng phải bình thường người ta đều sẽ tò mò hỏi thêm một câu sao? Kiểu như vì sao tôi phải làm nhiều như vậy dù không cần thiết chẳng hạn.
Đúng là càng lúc tôi càng không hiểu được suy nghĩ của Triệu Mẫn. Cái này nên xem lại mới được, tôi giữ được công việc này chính là nhờ khả năng nắm bắt tâm lý của giám đốc mà bây giờ ngày càng gà mờ trước mặt anh ta thế này đương nhiên rất không ổn.
Đến cuối chiều, tôi vẫn đang cắm đầu vào bảng lương mà phòng nhân sự đưa lên. Cuối cùng tôi đã hiểu tâm trạng làm việc như điên của các đồng nghiệp mọi ngày rồi. Khác ở chỗ tôi làm để giết thời gian còn họ thì làm vì bị deadline đuổi tới cổ.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm tôi dời khỏi sự tập trung cao độ. Tôi ngẩng lên nhìn thấy Triệu Mẫn đang đứng cạnh cửa phòng vốn đang mở toang của tôi.
- Sắp đến giờ tan làm rồi – Triệu Mẫn nhẹ nhàng nói.
- Vậy ạ? – Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ - À mới hết giờ làm chính ạ, giờ này hầu hết cả công ty đều ở lại tăng ca đấy ạ. Giám đốc muốn chuẩn bị về ạ?
- Bình thường em đều về sớm hơn cơ mà? – Triệu Mẫn hơi nhíu mày hỏi.
- A… cái đó. – Anh ta để ý cả giờ tan làm của tôi? – Thì tại vì em thấy mình có vẻ bình thường hơi không nhiều việc quá nên từ giờ sẽ ở lại muộn một chút, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ. Mong giám đốc bỏ qua việc em trước đây thường xuyên về sớm. – Tôi mỉm cười rất thành khẩn như thể tôi thực sự vừa phạm lỗi gì đó rất nghiêm trọng và đang mong sự tha thứ từ cấp trên.
- Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ lo cho em.
Đương nhiên là tôi biết ý anh không phải vậy nhưng sếp Mẫn à, quang trọng là tôi không muốn hiểu cái ý đó.
- Em cám ơn anh. – Tôi nở nụ cười công nghiệp của mọi ngày – Em đi làm việc tiếp.
Triệu Mẫn lại im lặng. Dạo gần đây có vẻ anh ta thường hay đột nhiên yên lặng vậy nhỉ. Anh không nói gì làm sao tôi phán đoán được suy nghĩ của anh đây sếp Mẫn. Mặc dù ngày trước, anh chỉ cần khẽ cau mày tôi cũng biết ý sếp muốn gì nhưng từ ngày anh đưa tôi vào trò tình cảm theo đuổi này, tôi cứ luôn bị quay vòng vòng.
Nhưng nói thật thì, tôi cũng không làm kẻ chăm chỉ lâu được. Một tiếng sau tôi đã thấy mệt sau cả ngày dài làm việc liên tục nên đành bỏ việc trở thành một nhân viên mẫu mực cuồng công việc. Mệt như thế này tôi thà về nhà đánh vật với chứng bệnh tâm lý ám ảnh kia còn hơn. Vậy nên sau khi giao xong việc cho phòng marketing tôi định quay trở về phòng lấy đồ rồi về luôn. Trước đó tôi phải tạt qua phòng Triệu Mẫn để hỏi anh ta xem còn cần gì không như mọi ngày rồi mới về.
Tôi vừa về đến phòng mình đã thấy Triệu Mẫn đứng chờ ngay trước cửa. Anh ta chờ tôi vì có gì muốn dặn à?
Như tôi đã nói, văn phòng của tôi và sếp Mẫn chỉ cách nhau vài bước chân. Chính xác thì chỉ là một cánh cửa. Bình thường tôi sẽ sang phòng anh ta bằng cánh cửa hông nối giữa hai phòng đó. Còn chỉ những lúc về hoặc đến phòng ban khác tôi mới đi cửa chính của phòng mình.
Anh ta hai tay đút túi quần, dáng vẻ khá thong thả, đang quay mặt ra cửa sổ, nhìn xuống đường xe đông đúc dưới chân tòa nhà. Tôi đã nói gì nhỉ? Triệu Mẫn có góc nghiêng cực thần thánh. Anh ta cố tình hay vô ý mà tôi lại luôn bắt gặp đúng góc mặt thần thánh này của anh ta vậy? Nhìn xem, cái sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của tôi nữa. Tôi biết nếu mình cứ đứng sững ra nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Như thế vừa bất lịch sự vừa để cho Triệu Mẫn bắt thóp, anh ta lại sẽ nói mấy câu trêu trọc tôi cho xem. Nhưng mà chết tiệt, tôi không rời mắt nổi.
Chỉ vài giây sa đà thôi, lí trí của tôi đã kịp kéo tôi lại. Khi tôi vừa định rời mắt đi thì Triệu Mẫn thản nhiên quay lại. Vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của anh ta lúc này vơi đi hơn nửa. Bởi vì anh ta đang mỉm cười với tôi.
- Em nhìn tôi lâu như vậy có lẽ tôi sẽ đòi phí đấy.
À, dạo này anh còn hay biết đùa nữa cơ mà. Anh ta có thể thản nhiên như vậy khi vừa bị người khác nhìn chằm chằm sao?
Tôi biết rồi, nhìn có vẻ không giống nhưng anh chính là một gã mặt dày lắm đấy sếp Mẫn.
Tôi cười gượng, thật may là ít ra tôi cũng không lúng túng hay nói lắp bắp như mấy lần trước.
- Giám đốc chờ em có gì cần dặn ạ?
- Tối nay em rảnh chứ?
Hỏi tối nay tôi rảnh ư? Anh ta định mời tôi đi hẹn hò đây mà. Vậy dù cực kì rảnh tôi cũng phải vẽ ra chuyện cho bận mới được.
- Em không. – Tôi trả lời ngay tức khắc.
Nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy mình từ chối phũ phàng như tát vào mặt người ta như vậy có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cấp trên. Đúng là không nên phạm thượng với thái tử điện hạ như thế ! Nên tôi lại cười thật trìu mến một cái để lấy lòng.
Triệu Mẫn hơi nhíu mày một chút.
Anh nhíu mày là sao? Là thấy không vui rồi sao? Hay đang suy tính kế sách nên mời mọc thế nào để tôi đồng ý? Hay đang nghĩ nói gì để chữa thẹn việc bị từ chối thẳng thừng?
Tôi bỏ cuộc, bây giờ ngoại trừ công việc ra, tôi không thể nắm bắt được suy nghĩ của sếp Mẫn nữa rồi.
- Ừm, vậy em bận gì?
Tôi ngạc nhiên vì anh ta hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.
- Dạ em chưa làm xong mấy báo cáo quý của công ty và danh sách khách hàng vip đợt này nên em mang về nhà làm. – Tôi trôi chảy nói ra lí do vừa bịa trong đầu.
- Em có thể để sau hoặc mai tôi sẽ giao cho người khác.
- À vậy không ổn đâu ạ. Khách sạn An Bình chúng ta chuẩn bị kí hợp đồng yêu cầu một vài tài liệu. Em cần chuẩn bị và gửi cho họ ngay trong tối hôm nay ạ.
Tôi vẫn không đổi sắc mặt, tôi nói rất nghiêm túc như thể đang nói về một dự án quan trọng tầm vũ trụ. Thực ra tài liệu tôi đã sắp đủ cả từ sáng, chỉ cần nhấn một nút gửi mail là được, nên thực ra cũng không gấp gáp gì lắm.
Triệu Mẫn gật đầu:
- Khách sạn An Bình? Vậy tôi sẽ hủy không kí hợp đồng với họ nữa là được. Giờ thì em đã rảnh chưa?
- Dạ.. Dạ? – Tôi trợ tròn mắt – Giám đốc, anh định hủy hợp tác với họ?
- Em không tin tôi có thể gọi cho họ báo hủy hợp tác bây giờ.
Nói rồi Triệu Mẫn rất thản nhiên lôi điện thoại ra. Tôi liếc mắt thấy anh ta ấn gọi số được lưu trên danh bạ là tên giám đốc khách sạn An Bình.
Cái gì thế này? Anh ta thực sự định chỉ vì lời kiếm cớ vu vơ của tôi mà chấp nhận hủy một mối làm ăn? Tuy đây không phải một khách hàng cực kì vip nhưng cũng đủ vip để mang lại một khối lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Người làm ăn nào lại bỏ qua lợi nhuận ? Triệu Mẫn lại càng không. Anh ta cũng không phải kiểu người nông nổi đến mức chỉ vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng việc khác.
Dù xét theo lợi ích của bản thân hay lợi ích của công ty, tôi không thể để chỉ vì lời nói kiếm cớ của mình mà công ty mất mối làm ăn này được. Tôi vội vã ngăn ngón tay của Triệu Mẫn lại. Cười cười nói:
- À thực ra em cũng làm gần xong rồi, đi một lúc cũng không sao.
- Thật chứ!
- Dạ thật, sắp xếp lại một chút thì tối nay em cũng khá rảnh.
Triệu Mẫn hài lòng gật đầu, xoay người đi trước.
Tôi đứng lại mất vài giây, sao tôi cứ có cảm giác mình vừa bị người ta dắt mũi vậy nhỉ?
Như tôi đã biết, Triệu Mẫn không phải kiểu người sẽ dễ dàng hủy một mối làm ăn, bỏ qua một mớ lợi nhuận kếch xù như vậy. Anh ta là một kẻ rất biết làm kinh doanh cơ mà. Vậy thì ban nãy chắc gì anh ta đã ấn gọi thật chứ? Anh ta mới chỉ tìm tên trên danh bạ thôi mà! Mà có gọi thật cũng chắc gì anh ta sẽ nói hủy hợp đồng với đầu dây bên kia chứ? Kiếm đại cũng ra vài câu chuyện xã giao để nói với đối tác thôi mà.
Tôi bị lừa thật thì phải.