Vì cuộc hẹn với Trương Kiệt nên tôi định ở lại công ty muộn một chút rồi lát đi bộ sang quán ăn đã hẹn luôn. Vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử công ty, các đồng nghiệp thấy tôi ở lại tăng ca.
Tiếng lành đồn xa, chưa bao lâu đã thấy quầy lễ tân tụ tập bàn tán với mấy dân buôn( chuyện) văn phòng dưới đại sảnh:
- Có phải chị Hà sắp bị đuổi việc nên đột nhiên làm chăm chỉ không? Mấy ngày đầu giám đốc về Việt Nam chị ấy cũng làm việc rất nhiều nhưng chưa từng thấy tăng ca.
Mấy phóng viên lá cải à, tuy tôi quả thực rất lười nhác nhưng tôi quả thực không có quá nhiều việc phải làm ở công ty nên mới không về muộn bao giờ mà thôi. Bù lại tôi sẽ chạy đâm sấp mặt ngửa theo phục vụ sếp Mẫn kể cả ngoài giờ làm đó biết không?
- Không phải đâu – Trần Lan ở phòng nhân sự vừa cắn hạt dưa vừa kiên quyết phủ định – Không thấy chị Hà rất được sếp ưu ái tính nhiệm sao? Hơn nữa chị ấy luốn nổi tiếng là làm việc rất hợp ý sếp. Thế thì làm sao bị đuổi việc được? Em đoán là sắp được thăng chức lên làm lãnh đạo nên làm nhiều việc hơn, cũng phải tăng ca cho gương mẫu.
Rồi rồi tôi nhớ tên cô rồi nhé Trần Lan, có ngày tôi lên chức lãnh đạo thật nhất định sẽ trù cô đến hết kiếp.
- Ôi dào, rõ ràng là sắp bị đuổi việc mà – Một lễ tân xinh đẹp khác ngồi cạnh khẳng định.
Cô kế toán đã hai con lớn, giờ này vẫn chưa về vì cuộc bàn luận đông vui này ngắt lời:
- Mấy đứa sai hết, rõ ràng là …
- Không, là muốn học thêm nghiệp vụ. – Bác bảo vệ xen vào.
- Ơ ông lại chen vào người khác nói thế à? Có nhớ vụ con bé thực tập vì ngắt lời cấp trên mà bị đuổi thẳng cổ không?
- À vụ đó, hôm nọ cháu cũng nghe qua cô ạ, cô bé đó cũng đen cơ.
- Đúng đấy, cả vụ…
Câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang chủ đề khác, rồi lại chuyện khác nữa.
Tôi cúi đầu đi thẳng.
Từ trợ lý Đức cho đến các phòng ban và đặc biệt là cái quầy lễ tân này, tôi cho rằng văn hóa của công tôi chính là thích buôn dưa bán muối chuyện người khác. Nếu ai đó mở giải buôn chuyện tập thể, tôi tin là công ty tôi sẽ đạt giải nhất.
……
Tại nhà hàng đã hẹn,
Tôi hôm nay đến rất đúng giờ, đã xác định không còn giữ mối liên hệ thì còn xét hình tượng làm gì nữa?
Tôi ngồi xuống trước mặt Trương Kiệt, nở nụ cười công nghiệp như mọi khi.
Trương Kiệt mỉm cười hỏi: - Em muốn ăn gì? Anh chờ em đến để gọi món.
- Không cần đâu, em sẽ nói thẳng luôn.
- Chuyện gì? Nghe có vẻ quan trọng – Trương Kiệt vẫn vui vẻ hỏi lại.
- Chúng ta dừng lại mối quan hệ này thôi.
- Mối quan hệ này là mối quan hệ như thế nào? – Trương Kiệt vẫn mỉm cười. Tôi biết mà, một người khôn khéo như anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ hay bị tác động nếu tôi chỉ đơn giản từ chối. Vậy nên cách đơn giản nhất chính là cho anh ta thấy rõ sẽ không đạt được mục đích mình mong muốn qua việc theo đuổi tôi để anh ta tự từ bỏ là được.
- Thế này đi, chúng ta thẳng thắn với nhau một chút – Tôi buông xuống vẻ mặt dịu dàng, tùy tiện ngồi ngả ra sau ghế - Anh thấy đấy, Mối quan hệ này là bạn bè hay là thả thính hay gì cũng được, tôi đều muốn cắt đứt.
- Lí do? – Trương Kiệt nghiêng đầu, cười lộ ra một bên má lúm. Chậc, cái gì ra cái nấy, quả thực phải cảnh giác với con người anh ta nhưng anh ta đẹp trai hút hồn thực sự.
- Đơn giản, chúng ta không thể đạt được lợi ích từ nhau. Anh cũng sắp trở thành đối thủ với SNCness phải không? Tôi sẽ không cung cấp cho anh thông tin gì đâu.
- À, ra vậy – Trương Kiệt ồ lên như đã hiểu ra vấn đề. – Anh biết ngay là em rất thú vị mà, thấy không, một cô gái dịu dàng như thế nhưng thực ra rất mưu mô lại giỏi diễn kịch.
- Giống anh.
- Đúng, chính vì anh thấy chúng ta giống nhau nên càng thấy em thú vị. Nếu em đã nói dứt khoát như vậy thì anh hiểu em đã quyết định xong xuôi. Anh tin là một người như em sẽ không bị lọt lưới chỉ vì mấy câu đường mật, nên anh có cố gắng cũng vô ích.
- Ồ, tôi khá bất ngờ đấy, mới quen biết một thời gian mà anh lại khá hiểu tôi.
- Hiểu người giống mình cũng dễ thôi.
- Vậy anh hiểu là tốt, chúng ta tốt nhất nên không gặp lại.
- Có một ngày anh sẽ theo đuổi em vì tình yêu thật thì sao?
- Kiểu người trăng hoa như anh có thể thực sự yêu sao? Tôi nghe nói anh cũng là kẻ đào hoa khá có tiếng cơ mà? Mà dù có thì câu trả lời của tôi vẫn vậy.
Trương Kiệt bật cười lên hai tiếng, hai tay chống cằm, nhìn tôi rồi nói:
- Em thú vị hơn anh nghĩ rất nhiều đấy. Không biết nên gọi em là sống quá lí trí hay là quá vô tình nữa. Vậy được rồi, thế này đi. Nếu chúng ta trao đổi một cách công bằng thì thế nào? Anh sẽ trả một mức phí xứng đáng để em cung cấp thông tin của SNCness, anh đảm bảo mức phí đó sẽ khiến em hài lòng. Ví dụ như thấp nhất cũng là khoảng 1..
- Không cần nói.
- Tại sao?
- Không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tiền thì sẽ không thấy tiếc.
- Em định sẽ từ chối?
- Không phải định mà là chắc chắn không nhận lời.
- Hóa ra em cũng có cái gọi là trung thành với công ty sao?
- Là sự an toàn cho bản thân. Muốn quá nhiều thứ, cuối cùng sẽ mất hết. Ở SNCness đãi ngộ rất tốt, làm việc và thăng tiến ở đó cũng được. Vì vài đồng tiền trước mắt, sớm muộn cũng có ngày bị lộ ra. Đến lúc bị đuổi việc rồi thậm chí bị kiện thì tôi trông chờ vào đâu? Chờ anh cưu mang sao? Anh không đủ tình nghĩa cũng không đủ ngu để dùng lại một người đã bán đứng công ty trước.
- Chà – Trương Kiệt gật đầu tán thưởng – Trước đây anh đánh giá em quá thấp rồi.
- Anh đã hiểu vấn đề ở đây chưa?
- Đã hiểu, vậy anh nghĩ cũng không còn gì để nói ở đây nữa. Tuy vậy vấn mong được gặp lại em.
- Dứt khoát chính là tránh được rủi ro nhất, nên không cần gặp lại
- Ra vậy, vậy anh rút khỏi là được rồi. Anh đi trước– Trương Kiệt nhún vai, đứng dậy. Nháy mắt cười với tôi – Em là một cô gái rất tuyệt đấy, Trần Minh Hà.
Tôi cũng thấy vậy đấy. Nói chuyện với anh tôi thấy mình lại quay trở về người thông minh, có đấy phong thái rồi. Đâu giống như lúc nói chuyện với sếp Mẫn hôm nay, chỉ toàn lúng túng với không biết nói lại ra sao, não còn nảy số chậm