Tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, giường và gối mềm mại khiến tôi rất thoải mái.
Tôi không muốn dứt khỏi sự thoải mái đó nên vẫn nhắm mắt vùi đầu vào chăn nằm tiếp một cách lười biếng. Tôi tính cuộn lấy cái gối ôm rất vừa tay mình đang đè lên rồi làm giấc nữa, nhưng khi nhận ra cái gối ôm này hơi nặng mà hơi ấm thì tôi mơ màng biết đây không phải gối ôm.
Hôm qua về muộn quá nên tôi lại sang nhầm phòng của Phong ngủ à? Lát tỉnh dậy thằng bé lại sẽ ca bài ca muôn thuở “ em lớn rồi mà, cũng không thể tự nhiên ngủ chung như thế đâu”. Ông cụ non của tôi ạ, đến tận năm lớp 5 em vẫn còn ngủ với chị cơ mà, lớn lên vài tuổi bày đặt suốt ngày “ em lớn rồi” “ không thể như hồi bé thế được”.
“ Cái gối ôm” của tôi hơi động đậy, hình như tỉnh dậy rồi. Thằng bé nhìn thấy tôi sẽ kêu ca ngay cho xem. Tôi rúc đầu xuống, càu nhàu nói:
- Bé Bo bé bỏng, yên cho chị ngủ thêm một chút. Chị biết em lớn rồi, coi như chị nhầm nốt lần này.
Vừa nói tôi vừa đưa tay vỗ nhẹ lên người Phong hai cái rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thằng bé thế nào lại mặc phong phanh thế này, hình như mặc mỗi áo choàng tắm đi ngủ. Chỗ tay tôi chạm phải là phần ngực lộ ra khỏi vạt áo bông.
- Cứ mặc thế này ngủ em sẽ cảm lạnh đấy. – Tôi tiếp tục làu bàu nhắc nhở, giọng hơi khàn khàn.
Khoan đã, nhà tôi đâu có áo choàng tắm? Hơn nữa Phong gầy hơn. Tôi theo phản xạ đưa tay sờ loạn, người của Phong nhà tôi cũng không có rắn chắc như vậy, thằng bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Tôi lần lần mò mò lên cổ, lên mặt, không phải, đây không phải Phong.
Nghĩ đến đó tôi choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, ngổm đầu dậy.
Vũ, Triệu, Mẫn.
Là anh ta, nằm cạnh tôi nãy giờ, à không, “ cái gối ôm” nãy giờ là anh ta.
Tôi vừa hốt hoảng vừa ngạc nhiên đến nỗi đơ người, vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi. Một cánh tay gập xuống chống người nhổm dậy, một tay vẫn đang còn đặt trên mặt anh ta. Nếu cảm giác ở chân của tôi còn tốt thì hình như chân tôi còn đang gác lên người Triệu Mẫn thì phải.
Là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Sao Vũ Triệu Mẫn lại ở đây? Anh ta đã làm gì tôi? Hoặc có thể tôi đã làm gì anh ta?
Cái đầu tê liệt của tôi bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
À, là tôi đã uống rượu ở chỗ ông Mạc và còn say khướt, say đến không biết trời đất gì.
Sau đó dần dần từng chuyện hiện ra lần lượt. Tôi đã làm gì ấy nhỉ, tôi hò hét trên xe, tôi giật áo giám đốc của mình, tôi mắng anh ta, tôi lảm nhảm như một con ngốc bên bờ biển.
“Anh là khúc củi mục hay là gay? Oh my god, chẳng nhẽ anh là gay, oh shit, tiếc hận đến thế là cùng mà. ” Chết tiệt, chết tôi rồi, tôi còn dám nói giám đốc của mình là gay.
Tôi lắp bắp tự hỏi trong khi mặt vẫn đơ ra, mắt vẫn trợn trừng nhìn người đang nằm kia, anh ta cũng đang nhìn tôi mà không nói gì. Khi tâm trí loạn thế này tôi hoàn toàn không thể đọc ra tâm trạng của sếp Mẫn khi anh ta cứ luôn trưng ra vẻ mặt thiếu thốn biểu cảm như thế.
- Là.. là thế.. thế nào?
Tôi cúi đầu nhìn xuống quần áo xộc xệch cái còn cái mất của mình.
Cái đầu dần tỉnh táo lại của tôi dường như rất thông cảm cho tâm trạng rối bời này nên đã khiến tôi dần nhớ lại tiếp câu chuyện say khướt khi tôi về đến khách sạn. Chính xác là sếp Mẫn đưa tôi về khách sạn.
Tôi vội vã bật dậy khỏi người giám đốc Mẫn, tôi đã làm cái hành động khi quân phạm thượng đến mức nào với thái tự điện hạ thế này?
Tôi giống như một tội thần, ngồi tư thế hai chân quỳ gập trên giường, cuống quýt nói:
- Em xin lỗi thưa giám đốc, em… em hôm qua thực sự không biết mình lại gây ra chuyện như vậy.
- Cô còn nhớ mình làm gì? – Sếp Mẫn lạnh nhạt cất lời. Lời này thực sự lạnh nhạt, không phẫn nộ, không trêu chọc mà chính là lạnh nhạt, xa cách.
- Em.. em đã không tỉnh táo, trèo lên giường anh sau đó không nhớ rõ. – Tôi bắt đầu lắp bắp.
Chuyện là hôm qua sau khi tôi lải nhải đến mức gục đi, sếp Mẫn đã rất tử tế đưa tôi về phòng, đặt tôi lên giường rồi bước ra mà không hề có ý định lợi dụng nào rồi rời đi. Uống rượu thấy nóng nên tôi đã cởi áo khoác ngoài, trong lúc nhắm mắt mò mẫm cởi nốt cúc áo sơ mi nhưng chỉ cởi được có hai cúc thấy khó quá nên bỏ đấy.
Nhưng có quỷ mới biết lúc say khướt đó tôi đã nghĩ gì, tôi mơ màng tỉnh dậy, tôi lại cứ nghĩ đây không phải phòng mình, tôi cho rằng bản thân bị gã nào đó bắt cóc. Vậy nên tôi chạy một mạch ra khỏi phòng, thấy phòng 306 đối diện -phòng sếp Mẫn, lại khá quen thuộc, tôi đoán chắc đó mới chính là phòng mình. Nên tôi mở cửa xông vào. Lúc đó vừa khi Triệu Mẫn có vẻ mới tắm xong, đang ngồi trên giường xem tài liệu gì đó. Có trời mới biết cái não gặp rượu là chập mạch của tôi lúc đó không biết vì sao mà điều khiển cơ thể chạy tới lao vào sếp Mẫn, ôm chặt anh ta sống chết không buông.
- Tôi không biết cô bình thường có vẻ yếu đuối mà hôm qua lấy sức đâu bám chặt lấy tôi như vậy. Chặt đến mức tôi không thể đẩy cô ra được nếu không muốn dùng sức mạnh hoặc bạo lực, làm vậy sẽ gây thương tích ở một mức nào đó cho cô. – Sếp Mẫn bình thản kể lại.
Rồi rồi, anh không phải kể nữa đâu sếp Mẫn, tôi đoán được kết quả rồi. Quả thực tôi khi uống say, giải phóng hết năng lượng thì là một đứa con gái cực kì khỏe.
Chắc hẳn anh ta không thể tách tôi ra nên đành cứ để như thế, để một cô gái người nồng nặc mùi rượu ôm lấy mình. Chắc cứ để vậy một lúc lâu mà không làm được gì tôi, bản thân sếp Mẫn cũng uống rượu nhiều nên mệt mỏi thành ra ngủ quên luôn đến sáng.
Sếp Mẫn nếu đẩy mạnh tôi ra hoặc làm nhiều cách gì khác thô bạo hơn, dù tôi khỏe đến mấy, anh ta là một người đàn ông cao lớn vậy đương nhiên dùng hết sức sẽ khỏe hơn tôi. Nhưng tôi đoán sếp Mẫn đã không làm vậy vì anh ta rất tôn trọng phụ nữ. Phải thú thật là dù cho hơi vô tâm về mặt tình cảm nhưng anh ta luôn nổi tiếng là một quý ông rất lịch thiệp với phái nữ.
Sau khi đã thông suốt mọi vấn đề, tôi mới có thời gian nhìn nhận xung quanh và suy nghĩ đến hậu quả.
Trước tiên là thái độ của sếp Mẫn, anh ta đang không vui.
Vậy thực sự to chuyện rồi. Chưa nói đến trò ngớ ngẩn hôm qua của tôi, mỗi việc tôi chạy sang bám dính lấy anh ta cả đêm đủ để khiến anh ta tức giận rồi.
Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Làm gì để anh ta tâm trạng tốt hơn mà sẽ không đuổi việc một trợ lý vô lễ như tôi?
Tốt nhất là không làm gì hết, lúc này tôi làm gì cũng sẽ khiến anh ta bực hơn.
Tôi lúi húi trèo xuống giường, chăn gối vướng víu làm tôi suýt nữa ngã đập mặt xuống đất.
- Em xin phép đi trước… có gì cần anh cứ gọi em chuẩn bị ạ.
- Cô ra ngoài trước đi.
Tôi ngoan ngoãn bước ra, bước đi cực nhẹ và cẩn thận, chỉ sợ đi ra thôi cũng khiến sếp Mẫn bực mình thêm với tôi.
Vừa về đến phòng, tôi đóng sầm cửa lại, lao thẳng đến giường úp mặt vào gối hét lên. Tay chân không ngừng đấm đá trên giường.
Trời ạ, tôi không biết nói gì với cái đầu ngu ngốc của mình nữa. Sao tôi có thể làm thế trước mặt sếp Mẫn, sao tôi say rượu không ngủ như chết luôn đi mà cứ phải nửa tỉnh nửa mơ rồi lải nhải hò hét chứ?
Tôi bỏ gối ra, nhìn trần nhà rồi thở dài.
- Haiz, sếp Mẫn sẽ đuổi việc mình cho xem.
- Có lẽ sẽ không – Tôi tự an ủi bản thân – Mấy lần trước mình hành động lỗ mãng, anh ta vẫn ngày càng thân thiện mà, không hề khó chịu nhiều.
Tôi lặng im một lúc, rồi lại tiếp tục thở dài : Mình lạc quan quá rồi, những lần trước mình đều không động gì đến Triệu Mẫn, anh ta không bị ai đó quát mắng, lải nhải, rồi xông vào phòng làm phiền anh ta cả một đêm.
===================================================================================================
Ngoài lề ****
t/g bình luận: Nữ chính thông minh lắm mưu mẹo nhưng chuyện tình cảm thì dốt nát vô cùng mà mở miệng ra là chê sếp Mẫn là khúc gỗ mục :v. Cô ấy sẽ còn dốt như vậy khá lâu nữa :V hi vọng sếp Mẫn sẽ khai sáng được cho cô ấy về khoản này.