Ba người đi một quãng đường rất nhanh đã tới con phố bên cạnh, hóa ra bà cụ là người ở phố bên hôm nay qua bên này để thăm người bạn già cũ, lúc về người bạn kia cứ ép bà cầm một túi cam về cho con cháu ở nhà. Bà cũng không ngờ xui xẻo thế nào đi nửa đường thì túi đựng lại bị hỏng nên cam rơi hết ra ngoài, may mà gặp hai người trẻ tốt bụng giúp đỡ bà già này nếu không thì bà cũng không biết phải làm sao.
Tô Lâm và Phương Yên đưa bà cụ về đến tận nhà, sau đó cũng không ngồi lại chơi mà xin phép ra về luôn, bà cụ cứ bịn rịn cảm ơn hai người mãi còn nhiệt tình lấy trong nhà ra hai gói bánh quy nhỏ tự làm tặng họ.
Phương Yên ngại ngùng từ chối mãi không được nên cô đành lễ phép xin bà hai gói bánh quy nhỏ kia, bà cụ thấy cô nhận bánh cũng thoải mái nhẹ lòng. Trước khi hai người rời đi bà cụ còn cười cười, dùng giọng điệu người đi trước khuyên giải người trẻ.
"Vợ chồng trẻ hai đứa đừng có giận dỗi nhau nữa nhé, có gì ngồi lại nói chuyện với nhau. Năm xưa bà với ông nhà cũng vậy, thỉnh thoảng lại giận dỗi nhau nhưng được cái ông ấy lì bà đi đâu cũng đi theo, làm bà cũng không giận nổi ông ấy, tiếc là lão già này bỏ bà lại đi sớm quá... Vợ chồng còn sống với nhau lâu dài, phải hòa hợp, đầm ấm, thấu hiểu cho nhau..."
Phương Yên thấy bà hiểu lầm hai người như vậy thì xoắn xuýt cả lên, cô ngại ngùng muốn giải thích nhưng thấy bà cụ đang cảm thán nhớ về người chồng quá cố, lời giải thích cô định nói cũng không cất thành lời. Cô nhìn sang người đứng ung dung bên cạnh mong được giúp đỡ nhưng anh ấy lại không hề có ý định giải thích với bà cụ. Không còn cách nào khác cô đành thở dài cho qua chuyện này, an ủi bà cụ vài câu rồi hai người chào tạm biệt ra về.
Hai người trai tài gái sắc đi chung với nhau cho dù có đi cách nhau một khoảng cũng không giao tiếp gì nhưng khung cảnh nhìn vẫn như một đôi yêu đương.
Phương Yên ngại ngùng, cũng không muốn bắt chuyện với anh, cô chần chừ suy nghĩ một hồi xong mới bước tới đưa cho anh một gói bánh quy của bà, đưa xong cô lại nhanh chóng lùi lại phía sau giữ khoảng cách với anh.
Tô Lâm có chút dở khóc dở cười nhìn cô gái đang né anh như né tà, cố ý giữ khoảng cách giữa hai người.
Anh đột nhiên có xúc động muốn đưa tay ra túm cô lại nhưng tiếc là giờ tay nào của anh cũng đang bận hết rồi, một tay cầm túi của hai người, một tay cầm bánh quy.
Những lúc như thế này cũng chỉ có thể dùng mồm miệng đỡ tay chân thôi.
Tô Lâm dừng lại bước chân của mình một chút đợi Phương Yên theo kịp, tiếp đó hơi nghiêng người về phía cô, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Em đang giận tôi à?"
Phương Yên còn đang suy nghĩ xem làm sao để lấy lại túi đồ của mình từ trên tay anh thì đột nhiên bị giọng nói từ tính trầm ấm của người bên cạnh tấn công.
Cô hơi hoảng loạn, vội quay sang nhìn, không biết từ lúc nào hai người đã đứng gần nhau như vậy, anh còn đang nghiêng người về phía này, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mong chờ.
Phương Yên hơi sững sờ, khuôn mặt đẹp trai gần sát, hormone nam tính bùng nổ trong không khí, anh lại còn đang dùng giọng điệu dỗ dành nói chuyện với cô.
Phương Yên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hai người chạm nhau, hô hấp trì hoãn, trái tim đập liên hồi. Cô có cảm giác như mình bị bệnh tim mất rồi.
Khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Phương Yên nhanh chóng xuất hiện những vết ửng hồng đáng nghi, cô quay mặt đi không dám nhìn anh nữa, cố gắng loay hoay bóc mở túi bánh quy trên tay để phân tán sự chú ý của mình cho đỡ ngượng ngùng.
Người đàn ông kia như không thấy được vẻ lúng túng của cô, anh còn cố ý nhích lại gần hơn, tiếp tục dùng giọng nói trầm ấm của mình dụ đỗ dò hỏi cô.
"Sao tự nhiên lại giận rồi không thèm quan tâm đến tôi nữa thế? Tôi làm em giận gì rồi hả?"
Phương Yên gần giọng để che dấu sự ngại ngùng của mình, cô cố tỏ vẻ mình không quan tâm.
"Anh nói gì vậy, tôi đâu có giận anh."
"Hử vậy sao, hồi trước em nhiệt tình nói chuyện với tôi, còn gọi tôi một tiếng anh. Sao bây giờ lại không nói chuyện nữa rồi?"
Tô Lâm nắm chắc điểm này bám riết không tha chắc chắn cô giận anh. Phương Yên không biết giải thích sao, cô chỉ có thể chống chế.
"Lúc đó anh gặp khó khăn ai thấy cũng sẽ quan tâm giúp thôi, bây giờ thì khác chứ.... Rốt cuộc thì chúng ta cũng đâu có quen nhau, xưng hô vẫn nên có khoảng cách một chút."
Thấy cô lấy lý do như vậy giải thích, Tô Lâm không khỏi nhướng mày bất lực, cô nhóc này cũng không phải tiên nữ hiền lành lương thiện không nhiễm bụi trần như anh nhỉ.
Nhưng dù sao thì anh cũng không định bỏ cuộc, hôm nay nhất định phải bắt được cô tiên này, anh còn muốn xin phương thức liên lạc của cô nữa.
"Sao lại là người xa lạ, tính ra tới giờ chúng ta gặp nhau hai lần rồi, anh còn đang giúp em cầm túi nữa này. Hơn nữa nếu tính theo mối quan hệ, em còn là bà chủ của anh."
"Anh....anh nói gì kỳ vậy ai là bà chủ của anh chứ!"
Thấy Phương Yên bị anh nói làm cho giật nảy, xoắn xuýt vội phản bác như vậy, Tô Lâm vô cùng hài lòng không khỏi cười thầm, anh cố tình tiếp tục trêu trọc cô.
Khuôn mặt đỏ lúc ngại ngùng, tức giận của cô gái này thật sự rất đáng yêu.
"Không phải sao, anh là khách hàng của em, thì đương nhiên em bà chủ của anh rồi."
Phương Yên nghe anh ăn nói cưỡng từ đoạt lý như vậy, vừa tức giận vừa xấu hổ, cô có chút giận dỗi không muốn để tâm đến con người kỳ cục này nữa. Cô hừ một tiếng rồi đi nhanh về phía trước, mặc kệ anh.
Tô Lâm vui vẻ vì trêu chọc được cô gái nhỏ nhưng anh chưa kịp tận hưởng hết niềm vui ác tính này thì đã thấy cô giận dỗi bỏ đi. Trong lòng Tô Lâm không khỏi rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Ch*t rồi, tình hình có vẻ không ổn, anh rõ ràng là muốn đi xin lỗi làm làm với con gái nhà người ta, sao giờ lại thành khiến cô ấy tức giận hơn rồi...
(t/g: Đáng đời ~)
Tô Lâm rất muốn tự đấm cho mình một phát, có ai như anh không lần đầu tiên muốn làm quen với một cô gái mà lại khiến người ta giận như vậy.
Anh vội đuổi theo bước chân của cô, thành khẩn xin lỗi cô, thấy cô nàng làm lơ không thèm để ý. Tô Lâm càng hối hận hành động nhu dốt ban nãy của mình, anh không biết phải làm sao để cô hết giận nên chỉ biết bám riết không tha, tiếp tục nói xin lỗi cô.
Phương Yên cho dù có hiền dịu, nữ tính đến đâu cũng không chịu nổi người đàn ông đáng ghét này, rõ ràng là anh sai trước xong lại còn đến trêu ghẹo cô, giờ thì lại lì lợm bám theo nói xin lỗi. Thật sự hơi quá sức chịu đựng của Phương Yên, cô rất muốn vứt quách cái gọi là thục nữ, công dung ngôn hạnh đi rồi hét lên mắng vào mặt anh ta cho thật đã.
Bình tĩnh nào, hít một hơi thật sâu, phải giữ cái tâm cho nó tĩnh.
Phương Yên cố gắng nín nhịn cơn giận, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại không thể vì một tên đàn ông ngu ngốc mà làm xấu đi dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng phải rèn luyện hai mươi mấy năm của mình.
Cô ổn định lại tâm trạng, thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào anh, nhấn giọng nói từng chữ một.
"Tôi đã nói rồi, tôi không có giận anh, anh đừng có xin lỗi nữa."
Tô Lâm thấy được cô chịu dừng lại nói chuyện thì trong lòng thầm vui mừng. Có kinh nghiệm xương máu trước đó, Tô Lâm biết là không thể lằng nhằng linh tinh được, đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô, nói ra câu hỏi anh muốn hỏi từ lâu.
"Thật sao, vậy.... tại sao ban nãy ở siêu thị em lại bỏ đi trước vậy."
Phương Yên nhìn ánh mắt nghiêm túc và câu hỏi đều chấp niệm kia của anh, thì biết chắc nếu hôm nay cô không nói rõ ràng anh nhất định không bỏ qua cho cô.
Hừ rõ ràng anh ta không đúng, cô cần gì phải nói dối cho qua chứ, nói thì nói....
" Anh...anh rõ ràng đẹp trai sáng sủa nhìn có học thức vậy mà tại sao ý thức lại tệ như vậy chứ, trong lúc người khác giúp đỡ nhiệt tình nói chuyện với anh, sao lại có thể không tập trung, không nghe như vậy được?"
Tô Lâm đã nghĩ cô sẽ lại lấy ra lý do gì đó chống chế hoặc là vẫn cứng đầu không chịu nói cho anh biết nguyên nhân. Không nghĩ tới cô lần này lại chỉ mặt tức giận nói anh không tốt như thế, hơn nữa cô gái này mắng người nghe cũng rất thú vị, rõ ràng là vô cùng tức giận muốn mắng chửi người khác nhưng một câu một chữ cô nói ra đều không có một từ ngữ thô tục, bậy bạ nào.
Anh đột nhiên muốn cười, nhìn cô gái nhỏ đang xù lông rất đáng yêu. Muốn xoa xoa đầu cô ấy....
"Xin lỗi em, vì lúc đó tôi không tập trung, thành thật xin lỗi em."
Phương Yên nhìn thấy sự nghiêm túc, trân thành và một chút hối hận nhỏ từ trong mắt anh. Anh ấy thật sự muốn xin lỗi cô.
Trong lòng Phương Yên cũng dần nguôi ngoai, cô cảm thấy bản thân cũng hơi làm quá rồi, chuyện này thật ra cũng chả đáng là bao, cũng không cần vì vậy mà thay đổi sắc mặt khó chịu với anh ấy như vậy.
Chuyện nay nên kêt thúc ở đây được rồi.
Tô Lâm nhìn gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô đang giãn ra, sau giông bão mặt trời lại xuất hiện, cuối cùng anh lại được nhìn thấy nụ cười mỉm e thẹn dịu dàng ấm áp như mùa xuân của cô tiên nhỏ.
Trái tim anh như được người vỗ về an ủi trở nên yên ổn nhẹ nhàng, trong lòng thì lại đang rung động từng hồi vì nụ cười của cô.
Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn bầu không khí xung quanh hai người cũng trở nên thoải mái hơn, tuy rằng cả hai không ai nói câu nào nhưng vẫn coa cảm giác hoà hợp tự nhiên không nói lên lời.
Phương Yên bị bầu không khí làm cho có chút lúng túng, bó tay bó chân không biết làm sao. Anh không chủ động nói chuyện trước nhưng cứ một lúc lại đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt kia làm Phương Yên không khỏi đỏ hồng hai má. Cô quyết định nói chuyện gì đó để đánh vỡ cục diện kỳ lạ này.
"Nè anh, ừm... rất cuộc ban nãy ở siêu thị anh suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy, tôi gọi mà anh cũng không nghe thấy?"
Tô Lâm đang chìm trong thế giới của mình, anh đang tự ngẫm một số vấn đề nan giải, cần được chứng thực chắc chắn lại.
Nghe cô hỏi như vậy anh chững lại một chút suy xét nên trả lời cô như nào. Cuối cùng anh thấy vẫn là nên nói lời thật lòng thì tốt nhất.
"Em."
"Hả, là sao?" Phương Yên nghe anh trả lời một chữ cụt lủn như vậy, không hiểu gì cả.
"Là em, lúc đó chuyện làm tôi phân tâm suy nghĩ lâu như vậy chính là em."
Tô Lâm mặt không biến sắc, giọng nói không đổi vẫn bình tĩnh trầm ấm, không cảm thấy chút xấu hổ hay ngượng ngùng vì câu trả lời của mình.
Anh thì không xấu hổ rồi nhưng Phương Yên thì xấu hổ vô cùng, hai bên tai ngọc và má đều nóng bừng lên, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào cho đỡ ngại. Phương Yên thật sự không ngờ anh nhìn trộm cô rồi trầm từ suy nghĩ về cô lâu như vậy, bây giờ lại còn dám quang minh chính đại mà nói ra không chút ngại ngùng.
Tô Lâm nhìn lướt qua cô gái nhỏ đang cúi gầm mặt đi bên cạnh, mái tóc đen dài của cô xoã xuống che khuất tầm nhìn, anh không thấy được biểu cảm trên giương mặt của cô, cũng không biết cô có tức giận không. Đang muốn cẩn thận dò hỏi thì ánh mắt của Tô Lâm bị thu hút bởi một vật thể trắng nõn đáng yêu đang đỏ bừng lấp ló sau mái tóc đen.
Tô Lâm như phát hiện ra vàng, trong vui vẻ vô cùng, khoé môi cũng giương cao lên, hoá ra cô nàng này đang ngại ngùng, tai nhỏ cũng bị nhuộm đỏ luôn rồi thật đáng yêu. Thấy cô không giận, Tô Lâm liền nói tiếp, vừa nói anh vừa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Lúc đó tôi đang nghĩ, sao lại có một cô gái xinh đẹp, tính cách tốt lại còn giỏi giang biết nhiều thứ như vậy chứ? Cũng rất tò mò không biết ai sẽ là người may mắn được chăm sóc bông hoa xinh đẹp này?"