Cuộc sống vốn là thế không thể nào biết trước được những chuyện sẽ xảy đến khiến cho chúng ta hao tâm tổn sức, nước mắt vẫn vô thức rơi vì người mình yêu, nhưng khoảng cách ngày càng xa hơn, chỉ khiến cho nổi đau thấu tận tâm cang.
Thẩm Hi một mình bước trên con phố đang đông đúc người qua lại, đôi mắt của cô chỉ hướng về phía xa xăm không có đích đến, cô cứ thế mà bước đi không biết bản thân mình đã đi được bao xa, đến khi Thẩm Hi và có chạm vào một người phụ nữ cô mới hoàn hồn trở lại, dạo này tâm trạng của Thẩm Hi cứ lơ đãng cô không quan tâm đến những sự việc xảy ra xung quanh mình, nhìn thấy túi đồ của người phụ nữ rơi rải xuống đất, Thẩm Hi vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhặt đồ lên giúp người phụ nữ đó, hai người chạm mặt nhau, vẻ mặt của Thẩm Hi là sự bất ngờ cô vui mừng nói.
" Dì Hoa."
Dì Hoa nhìn thấy Thẩm Hi cũng rất vui mừng, hai người gặp lại nhau điều rất vui vẻ, dì Hoa đưa Thẩm Hi về nhà, sau khi ngôi làng của Thất Hoàng bị cảnh sát càng quét, Thời Phúc đã đưa Minh Châu và Dì Hoa rời khỏi đó, anh ấy đã mua một căn nhà để cho Minh Châu và Dì Hoa ở, lúc đầu hai người không quen với cuộc sống ở đây nó khá phát triển so với nơi họ sống, nhưng bây giờ đã có thể thích nghi được
Thẩm Hi vui mừng khôn xiết khi gặp lại Minh Châu.
" Tôi nhớ cô lắm."
Hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau, Minh Châu kéo Thẩm Hi đi vào bên trong, hai người đã lâu không tâm sự với nhau, nhớ ngày nào còn là kẻ thù không biết từ khi nào hai người đã trở thành những người bạn của nhau.
" Đúng là trái đất này tròn thật tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô." _ Thẩm Hi vui mừng thổ lộ.
Minh Châu cũng gật đầu tán thành với Thẩm Hi.
" Chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau có được không ở đây ngoài dì Hoa tôi cũng chẳng biết nói chuyện với ai."
Thẩm Hi gật đầu đồng ý với Minh Châu, hai người chỉ có thể cầu nguyện cho Phong Lãng và Thời Phúc được quay trở về một cách bình an nhất, để bọn họ được hạnh phúc trọn vẹn ở bên cạnh nhau.
.................
Phong Lãng và Thời Phúc bước vào vùng nguy hiểm nhất ở Malaysia, có thêm viện trợ đi cùng, nhưng Thất Hoàng vẫn còn sống thì ông ta sẽ có thể lấy lại vị thế của mình bất cứ lúc nào mối thù phản bội của Phong Lãng ông ta nhất định phải giết được hắn. Thất Hoàng đã treo giá cho bọn sát thủ ai lấy được đầu của Phong Lãng đem về sẽ được thưởng hậu hĩnh, tin tức đã lang truyền rộng rãi trong thế giới ngầm, Phong Lãng đang đứng trước mũi dao nhọn có thể chết bất cứ lúc nào, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm của Phong Lãng đang dậy sóng dữ dội, vì lo lắng cho Thẩm Hi và mẹ của mình, hắn căng thẳng đến mức phải hút thuốc lá để giải tỏa, Phong Lãng ngồi trong căn cứ liên tục hút thuốc, hắn biết đã đến lúc đối diện và giải quyết tất cả những ân oán với Thất Hoàng.
Buổi sáng mọi người cùng đi vào rừng men theo con suối để đến căn cứ nơi Thất Hoàng đang ẩn nấp, đột nhiên một làn đạn nhắm thẳng về phía đoàn người của Phong Lãng, nhiều người đã bị trúng đạn, đội trưởng chỉ huy cho bọn họ nấp xuống cỏ dại.
giọng nói của Thất Hoàng vang lên qua bộ đàm.
" Lũ ngu xuẩn cái người đang đi tìm cái chết đó sao, một lũ đáng thương, cái người cho cảnh sát nằm vùng bước vào căn cứ của ta để rò rỉ thông tin ra bên ngoài, thì ta cũng sẽ làm như thế với các người."
Đội trưởng chợt hoang mang.
" Có gián điệp."
Mọi người chợt nhìn nhau đầy hoài nghi, đột nhiên một người đồng hành cùng bọn họ đứng lên, chỉ thẳng súng vào hướng của Phong Lãng, đội trưởng nhanh tay kéo hắn sang một bên để né tránh viên đạn, nhưng anh ta lại bị bắn vào tay, người đàn ông đó là một sát thủ hắn ta đã giết chết một cảnh sát lấy tất cả thông tin của anh ta đổi lại thành của mình để có thể dễ dàng trà trộn vào đội hình đang cùng Phong Lãng thực hiện nhiệm vụ.
Phong Lãng dìu đội trưởng đứng lên, Khắp nơi là kẻ thù, lần này bọn họ thoát được kiếp nạn là do sự may mắn mà thôi, nhưng địa hình ở đây Phong Lãng và Thời Phúc nắm rất rõ.
Bọn họ có trang bị thêm áo chống đạn, để giảm bớt sự thương vong, Phong Lãng chia đội hình thành ba đội, một đội sẽ đứng đây để giải quyết đám thuộc hạ của Thất Hoàng, một đội sẽ men vào bên trong căn cứ theo sự chỉ dẫn của Thời Phúc, đội còn lại chỉ một mình Phong Lãng, hắn sẽ tự mình đối đầu với thất Hoàng.
Mọi người bắt đầu chia ra hành động, Phong Lãng đặt một quả bom hẹn giờ ở một góc căn cứ của Thất Hoàng, hắn đi vào bên trong nhưng rất kì lạ là chẳng có một tên lính canh nào, Phong Lãng cảm thấy có điều gì đó không lành, nhưng đã đi đến đây thì đã không có cơ hội quay đầu lại rồi.
Phong Lãng đành phải một mình tiến vào bên trong, Thất Hoàng đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng có khắc tượng hình quái dị, ông ta đã là vua của một cõi mấy chục năm nay vậy mà lại bị một tên phản bội như Phong Lãng chơi khâm đến phải chạy trốn như một con chó hèn hạ, Thất Hoàng thề phải giết Phong Lãng để mà gương cho những kẻ dám phản bội mình.