Thẩm Hi nghĩ bản thân đã đủ giàu có hôm nay cô tự hứa với lương tâm là chỉ đi chơi không làm việc gì hết, Thẩm Hi đi thay đồ rồi đi ra ngoài cô nhìn đường phố vô cùng náo nhiệt thì mỉm cười rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, Thẩm Hi thuê xe máy chạy khắp mọi nơi cô đang thích nghi với môi trường ở đây rất tốt, bởi vì tính chất của nghề nghiệp không cho phép cô kén chọn nơi ở, Thẩm Hi đi vào một cửa hàng tiện lợi để mua mì ăn bây giờ cũng đã giữa trưa bụng cô đã đói cồn cào, Thẩm Hi đợi nước sôi lên cho vào mì rồi đem đến bàn ngồi ăn, Thẩm Hi vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài cửa kính cô nhìn thấy hai chiếc xe đang giao dịch với nhau thứ gì đó vô cùng cẩn trọng, Thẩm Hi liền tò mò trong đầu cô lại loé lên một suy nghĩ, đây chắc sẽ là manh mối đầu tiên cho cuộc săn tin của mình.
Thẩm Hi lấy máy ảnh ra chụp lại đám người đó khi bọn chúng đang lên xe rời đi, mấy ngày sau đó Thẩm Hi ngày nào cũng đến cửa hàng tiện lợi để quan sát, nhưng hôm nay chỉ có một chiếc xe đến Thẩm Hi lòng đầy tò mò chạy về phía đó cô muốn chụp cận cảnh gương mặt của những người đó.
Thẩm Hi đang rình mò ở đuôi xe bỗng nhiên có một tiếng bước chân đi đến, khiến cho cô giật mình mà nhảy vào bên trong thùng xe để nấp nhưng một rắc rối đã ập đến Thẩm Hi lại bị nhốt vào bên trong xe không có cách nào thoát ra được nhưng cô vẫn cố gắng đập cửa điên cuồng, cũng chỉ vô ích chiếc xe bắt đầu lăn bánh Thẩm Hi mếu máu nói.
“ Thôi xong mình rồi.”
Cô lấy điện thoại ra viết vào ghi chú một đoạn di chút định gửi cho mẹ vất em gái của mình thì lại bị mất sóng Thẩm Hi thầm cảm thán.
“ Sao lại có thể xui đến thế này.”
Cô lo lắng tìm kiếm thứ gì đó để cại cửa xe nhưng được một lúc thì lại từ bỏ, Thẩm Hi cảm thấy bất lực nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến vì tối qua cô đã thức rất khuya để xem phim, Thẩm Hi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Đến lúc có tiếng mở cửa thì cô mới giật mình tỉnh dậy, một tên đầu trọc nhìn thấy Thẩm Hi thì liền trợn mắt hung hăng nói lớn.
“ Lão Nhị anh đến đây xem này.”
Người đàn ông đi đến nhìn vào thùng xe, Phong Lãng và Thẩm Hi lại một lần nữa chạm mặt nhau cô nhìn thấy hắn chỉ biết cười gượng còn Phong Lãng tỏ thái độ không quan tâm đến Thẩm Hi.
Tên đồ trọc quay sang hỏi Phong Lãng.
“ Bây giờ phải giải quyết cô ta như thế nào cô ta đã biết nơi trú ẩn của tổ chức rồi, hay là để tôi cho cô ta một phát súng vào đầu.”
Thẩm Hi nghe tên đầu trọc muốn kết liễu mình cô liền giở trò khóc lóc.
“ Đừng mà tôi vẫn chưa có bạn trai và còn rất yêu đời.”
Thẩm Hi chợt lóe lên một ý định lúc nãy tên đầu trọc gọi Phong Lãng là lão nhị vậy hắn có thể là người đáng để dựa dẫm vào, Thẩm Hi liền bật chế độ diễn xuất cô phóng xuống xe khóc lóc rồi ôm chầm lấy Phong Lãng nói.
“ Anh yêu à em rất nhớ anh nên mới chạy đến tận đây để tìm anh đấy.”
Phong Lãng đẩy Thẩm Hi ra nói.
“ Cô điên rồi sao ai là anh yêu của cô.”
Thẩm Hi liếc nhìn Phong Lãng rồi nói nhỏ.
“ Anh giúp tôi một chút không được sao.”
Phong Lãng định mở miệng nói tiếp nhưng lại bị Thẩm Hi đưa tay bịt miệng lại rồi đưa môi tự hôn lên mu bàn tay đang bịt miệng của Phong Lãng lại rồi mỉm cười nói.
“ Em biết anh vẫn còn đang giận dỗi em đừng như thế nữa có được không.”
Phong Lãng bị Thẩm Hi làm cho đến đơ người, Tam Hưng đi đến hắn ta là một tên cuồng nữ sắc lại rất thích đối đầu với Phong Lãng, hai người có một mối thâm thù rất nặng nhưng vẫn phải làm việc chung với nhau vì đó là chỉ thị của Thất Hoàng người đứng đầu của tổ chứ buôn bán.
Tam Hoàng lên tiếng nói
“ Có chuyện gì vậy ?”