"Khụ...khụ... thực ra đâu nghiêm trọng như mọi người nghĩ...chỉ là ta muốn trở về đây sớm một chút thôi mà..."
Những ánh mắt khó chịu của các vị vương gia. Khi mà họ hết lòng lo lắng cho tứ vương gia thì hắn lại trêu đùa trên nỗi lo lắng đó của họ.
Tứ vương gia:
"Thôi được... không đùa nữa. Thực ra là do hoàng thượng viết chiếu thư triệu ta hồi kinh. Nói là muốn ta về chúc thọ Thái hậu"
Nghe xong ai nấy đều biết mình đã làm điều dư thừa. Lập tức giải tán sự tập chung với tứ vương gia.
Ngũ vương gia nói với thập tam vương gia:
"Này đệ định ăn hết hay gì? Mang cái đĩa đó qua đây..."
Thập tam vương gia ăn lấy ăn để. Đầy miệng đồ ăn đáp trả:
"Ủa ệ ết..."
\(Của đệ hết\)
Bát vương gia dùng đũa, gắp lên một cọng rau còn sống để sang bát của nàng. Nói:
"Mau ăn đi, đừng ngại..."
Nàng vô cùng phẫn nộ, nhìn chàng bằng ánh mắt thù hận. Tiện tay gắp sẻ cho chàng một bát đầy ớt. Hai ánh mắt nhìn nhau đến toé lửa.
Nàng nâng chén định uống rượu cùng mọi người, thì bị chàng đột nhiên cản lại.
Chàng nói:
"Nha đầu...không được uống..."
Nàng tức giận dơ tay dành lại ly rượu, nhưng bị hụt. Nàng quát:
"Tại sao...huynh vậy là có ý gì?"
Chàng nhớ lại cảnh lúc trước khi mà nàng uống rượu, thì chuyện vô cùng đáng sợ sảy ra. Nên quyết ngăn nàng cho bằng được:
"Không...là không..."
Núi lửa phun trào, nàng thấy hắn rất vô lý. Định làm bá đạo tổng tài hay gì. Không khuất phục trước ánh mắt kiên định đó nàng quát:
"Trả ly cho ta...trả đây...trả đây..."
Chàng nói:
"Vậy được thôi...trừ đi một điều, còn hai. Đồng ý thì trả, không thì thôi"
Nàng nghĩ hắn vậy mà còn biết tính toán với mình.
Nàng nói:
"Không uống...thì không uống...hứ...ta đây không có thèm nữa..."
Họ cứ vậy mà ăn uống no say với nhau...khi ai cũng đã trở nên say mèm, nhưng chỉ có nàng thì không.
Tất cả lần lượt ngục xuống, nàng nghĩ: Nam nhân gì mà tửu lượng kém quá vậy, chưa gì đã ngục hết cả rồi. Thật hết nói nổi mà...
Đêm khuya, tại khuê phòng của nàng.
Lăn qua...lăn lại, trằn trọc không ngủ nổi. Nàng nghĩ về câu chuyện của tứ vương gia
Được biết tứ vương gia này là Trương Giang Phong. Tính tình khẳng khái, thông minh, phẩm chất và tài năng đều phi phàm. Thích hợp kế thừa ngai vị. Nhớ năm xưa, ai cũng tưởng rằng tứ vương gia sẽ trở thành đế vương đời tiếp. Do Tiên hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh, hôn mê sâu chưa kịp lập di chiếu. Đến khi qua đời, thế cục trong chiều đều do Thái hậu toàn quyền thâu tóm. Thế lực đằng sau của tứ vương gia không đủ mạnh, mẫu phi mất sớm. Thái hậu lúc bấy giờ lo ngại, đông đảo các triều thần đều theo phe của tứ vương gia. Nên quyết định đưa chàng đi canh giữ lăng mộ của tiên hoàng đủ 10 năm mới được hồi kinh. Nay còn chưa hoàn thành, thì đã bị Hoàng đế triệu về. Không biết là hoạ hay là phúc...nàng cứ vậy mà từ từ ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, thường thì nàng là người dậy muộn nhất trong phủ. Nhưng hôm nay e là không phải nữa rồi. Chức quán quân ngủ nướng phải truyền cho người khác. Nàng nghe tiểu An nói các vị vương gia chưa ai chịu tỉnh. Gọi thế nào cũng không được. Nghe xong nàng một mạnh, lao tới chỗ họ đang nghỉ ngơi. Sắn tay áo, đẩy mạnh cửa xông vào.
Đầu tiên là phòng của ngũ vương gia.
Nàng thấy đâu phải chưa tỉnh, mà là đang tắm thì có. Khung cảnh tuyệt đẹp này là sao. Ôi cái cơ thể hoàn mỹ đó, không thể không đắm chìm vào nó được.
Trong nội tâm của nàng:
Tại sao...tại sao, những tên họ Trương này tên nào cũng đẹp thế không biết.
Nàng gượng cười, nói:
"Ê..hê...hê...nếu huynh đã dậy rồi ta đi gọi người khác nha"
Nàng suy đi nghĩ lại, họ có ngủ nướng hay thế nào đi nữa cũng chẳng liên quan gì đến mình. Thôi thì đến cửa tiệm kiếm tiền thì hơn.
Tại Trương phủ, nơi ở của Trương Trí Tài.
Bên trong phòng của hắn, hắn đang ngủ. Đã thế còn mơ thấy nàng nữa. Hắn mơ nàng và hắn đang nằm trên đồng cỏ xanh mơn mởn. Chim hót líu lo, tay trong tay. Hưởng thụ niềm vui đời thường của những người đang yêu nhau.
Cộc...cộc...cộc...
\(Tiếng ngõ cửa từ bên ngoài\).
"Thiếu gia...thiếu gia..."
Nghe tiếng gọi, hắn vỡ mộng. Tỉnh dậy la lối, quát tháo.
Hắn quát:
"Gọi cái gì...không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao..."
Nghe thấy vậy thị vệ của hắn quay đầu rời đi. Hắn nổi cơn thịnh nộ, thấy cạn lời với thị vệ ngu ngốc.
Hắn quát:
"Ngươi bị ngu à...mau vào đây cho ta..."
Thị vệ:
"Thiếu gia...đã tra ra tung tích của vị cô nương kia rồi"
Hắn:
"Thật sao...mau đưa ta tới đó..."
Hắn vội mặc y phục, đầu óc chỉnh tề. Hớn hở chạy đi tìm nàng, hắn tự nhủ: Nhất định lần này phải có nàng cho bằng được.
Hắn và thị vệ đang đứng dịch chữ trên bảng hiệu "SHOP ĐỘC LẠ”.
Hắn quay sang hỏi thị vệ:
"Là có nghĩ gì?"
Anh thị vệ lơ ngơ, nhún vai lắc đầu. Nói:
Tiểu nhân cũng không hiểu...
Hắn cạn lời, ôm đầu của mình:
"Sao ta lại có một tên ngốc như ngươi chứ. Thật vô dụng mà."
Hắn nói:
"Ngươi tốt nhất đợi ta ở đây"
Hắn oai phong, thần thái bước vào trong cửa tiệm. Đưa ánh mắt có ý tìm kiếm.
"Nàng ở đâu...nàng đang nơi đâu...tình yêu của ta..."