Ngày hôm sau, trước sự kiên trì của tôi, chúng tôi quay trở lại Thượng Hải. Vũ cũng theo ý tôi, nói về lại Thượng Hải cũng tốt, Sâm nháo lên nói Vũ "trọng sắc khinh bạn", thúc giục. Trên đường từ sân bay về trường, Vũ đột nhiên nói: "Em rõ ràng đang ngồi bên cạnh anh, nhưng anh cảm thấy như cách anh thật xa, chúng ta: một người tựa như một chiếc xe luôn tiến về phía trước, người còn lại như những hàng cây bên ngoài ô cửa sổ luôn bị bỏ lại phía sau...." Mà tôi không còn lời gì để nói...
Chuyến du lịch Hải Nam này, không cho Vũ được hiệu quả anh ấy muốn, tôi so với trước càng trầm mặc hơn, có lẽ nên gọi là tự phong bế chính mình. Có thể ngồi ở kí túc không một bóng người cả một ngày, bên ngoài thời tiết như thế nào, là ngày hay đêm, tôi đều không hề để tâm. Trước đây vì sự rời đi của Thụ, về mặt tâm lí, có một rào cản mà tôi không thể vượt qua, không tìm được cách điều chỉnh bản thân, cũng không tìm được lối thoát.
Từ lúc trở về, thấy được trong lòng Vũ rất phụ thuộc vào sự tồn tại của tôi đến như vậy, sợ tôi bỏ đi, trong vô hình lại cho tôi một gánh nặng, tôi cảm thấy mình như đứa trẻ hư hỏng bị Thượng Đế bỏ rơi, phải chăng vì tôi không chăm chỉ học hành, nghịch ngợm, gây sự giở trò thủ đoạn, nên Ngài đã không còn sủng ái tôi nữa, thế nên tôi mới trải qua những ngày đau thương như thế này.
Tôi bị bệnh, nằm ở trên giường, hình như là phát sốt, chuông điện thoại reo lên, tôi không có ý muốn nghe, cứ để nó như vậy reo lên hết lần này đến lần khác, đã hai ngày nay tôi không rời giường, cũng chẳng ăn cái gì vào bụng, trước đó tôi nói dối Vũ là đi tìm bạn học, sau thì Vũ gọi tôi vẫn luôn không nghe máy, anh ấy nghi ngờ tôi đã gạt anh ấy.
Tôi nửa tỉnh nửa mơ, trong cơn mê man tôi nhìn thấy mẹ đang cõng tôi bị sốt cao trên lưng chạy đến bệnh viện trong đêm mưa lớn, khi đó cuộc sống thật vất vả, điều kiện cũng chẳng có, mẹ của tôi dùng đôi chân của mình chạy băng băng về phía trước, tôi đưa chiếc ô vẫn luôn chắn về phía trước, tới bệnh viện, toàn thân tôi ướt sũng, bác sĩ còn trách mẹ tại sao lại có thể để tôi mắc mưa, nếu ảnh hưởng đến não, đời này của tôi coi như xong rồi.
Bây giờ nghĩ lại, nếu khi đó não tôi bị ảnh hưởng thật thì có lẽ so với hiện tại sẽ hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất tôi sẽ không trải qua cũng sẽ không nghĩ về những sự thật khiến mình nghẹt thở thế này. Tôi có bao nhiêu là mong muốn mẹ sẽ ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, bởi trái tim này cùng thân thể này đều thật khó chịu.
Tôi còn nhìn thấy Thụ, lúc gần lúc xa, tôi liều mạng đuổi theo, còn nàng mơ mơ hồ hồ lại nói: "Mình chờ cậu". Tôi không biết lúc đó có phải là tôi đã có ý định tự tử hay không, chí ít tôi không muốn cứu lấy chính mình, chí ít thà là mê man như vậy, bởi vì vậy tôi mới thấy được mẹ, cũng thấy được Thụ...
Tôi không nhớ rõ Vũ làm sao phát hiện được tôi sinh bệnh, lại làm thế nào mà đưa được tôi đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh rồi, Vũ luôn túc trực bên cạnh tôi.
"Lần sau không cho phép em như vậy."
Vũ đau lòng vuốt gương mặt gầy gò của tôi, anh ấy nhìn ra tôi có nghi vấn, muốn biết mình làm thế nào mà đến được bệnh viện.
"Em ăn chút cháo trước đi, rồi anh sẽ nói em nghe sau."
Tôi dựa vào Vũ, ngoan ngoãn để anh đút tôi từng muỗng từng muỗng. Phải, tôi cảm thấy đói rồi, hoá ra tôi vẫn còn cảm giác này.
"Gọi mãi cho em không được, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng, gọi cho Yến Tử, em ấy nói em vốn không có tìm em ấy, lòng anh liền nặng trĩu, chạy tới hỏi bác gái bảo vệ bên kí túc xá của em, bác ấy nói nhìn thấy em đi lên nhưng lại không có thấy qua là em có xuống lầu, anh xin bác ấy mở cửa kí túc xá cho anh vào xem thử thế nào, bác ấy không chịu, nói là con trai sao lại có thể tuỳ tiện vào kí túc xá nữ, huống hồ bây giờ đang là kì nghỉ, sau đó anh bắt đầu nóng nảy, nói với bác ấy nếu em có xảy ra chuyện gì bác ấy phải chịu trách nhiệm, chắc là do bộ dạng và giọng điệu của anh doạ sợ bác ấy, vội vàng cùng anh đi lên kiểm tra phòng của em, cứ như vậy mà phát hiện ra em cái đồ ngốc này."
Tôi thừa nhận mình là một người không chịu nổi mưa to gió lớn, nội tâm quá yếu ớt, thật dễ dàng trở nên tuyệt vọng. Khi đó mỗi khi nghĩ đến cả đời dài đăng đẵng này, không còn được nhìn thấy Thụ nữa, không còn được tham dự vào cuộc sống của nàng nữa, trái tim này như rơi vào vòng xoáy của những nỗi đau, cả người chìm sâu vào đáy biển.
Có lẽ khi tôi và Thụ quyết định chia ly đều không có nghĩ tới, hoá ra tình yêu của chúng tôi không dễ dàng qua đi như những gì chúng tôi tưởng, không dễ dàng tan thành mây khói đến vậy. Nó cũng chẳng yếu ớt, khi chúng tôi trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt nó, nó lại càng mãnh liệt sinh trưởng, trong lòng tựa như những sợi dây leo quấn vào nhau, trở thành khúc mắc, trở thành một loại cỏ độc.
Tôi ngây người ở bệnh viện ba ngày, Vũ mỗi ngày vì tôi mà thay đổi từng màu hoa khác nhau, mỗi ngày đều đổi cho tôi những ca khúc khác nhau trên MP3, tôi nói lần sau đổi cho tôi bài "Cát khóc" đi, Vũ nói được. Bài hát kia là bài nhạc xưa mà Thụ cả ngày đều nghe, bây giờ cứ ở bên tai tôi lặp đi lặp lại, có vẻ như đó là cách duy nhất giữa tôi và nàng có thể thần giao cách cảm, phải chăng nàng cũng đang nghe nó, phải chăng tâm tình nàng cũng giống như tôi?
Thụ vĩnh viễn là sự khổ sở, vĩnh viễn là sự mong chờ tôi không cách nào từ bỏ được, cho dù sự chờ đợi này chẳng có kết quả, không thể yêu cầu điều gì, không thể ở bên nhau mãi mãi, những điều này bản thân rõ ràng đều biết, cớ sao lại không chịu hết hy vọng? Trái tim này không biết nghe lời, nó luôn xoay quanh Thụ một cách vô thức, giống như mặt trăng luôn xoay quanh mặt trời, chỉ vì ánh sáng mà mặt trời ban tặng, tô điểm cho nó một chút lấp lánh...
Trước khi xuất viện, tôi được một vị bác sĩ lớn tuổi khám bệnh, nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng thất thần của tôi, lắc đầu nói với Vũ: "Tâm bệnh thì cần tâm dược. Tôi nghĩ cậu nên đưa con bé đi gặp bác sĩ tâm lý, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm thế nào trở nên không có sinh khí? Thật đáng tiếc." Vũ hoàn toàn không nghĩ đến, tình trạng của tôi nghiêm trọng đến mức cần phải gặp bác sĩ tâm lý, giữa thời tiết mùa hè nắng chói chang oi bức này, trong lòng anh ấy lại vừa lạnh vừa đau.
Vũ nói đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, liền bị tôi cự tuyệt. Ai nói tôi bị tâm bệnh? Ai nói tôi cần phải gặp bác sĩ tâm lý? Ai nói tôi không bình thường? Tôi kích động chất vấn Vũ, Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài tạm thời quên đi ý nghĩ này.
"Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút, lâu rồi không cùng em trò chuyện, anh thật hoài niệm."
Những ngày đó tôi thường xuyên bị mất ngủ, mỗi ngày ngủ không quá 3, 4 tiếng. Mỗi lần nhắm mắt đều thấy hình bóng ưu thương của nàng, dù ngủ hay thức đều muốn thấy nàng. Vũ thuê một căn hộ nhỏ cách trường học không xa, nói là không yên tâm khi để tôi một mình ở kí túc xá, tôi biết anh sợ lại một lần nữa nhìn thấy tôi nằm trên giường không có một chút sinh khí nào.
Tôi thức dậy rất sớm, cứ như vậy trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa sổ từ tối đen đến bình minh... Toàn thân đều nằm đến tê dại, trước sau đều duy trì một tư thế, có lẽ nỗi đau thể xác sẽ làm tôi phân tán lực chú ý đi một chút đi. Vũ cũng dậy rồi, đến bên mép giường, dịu dàng nhìn tôi: "Sớm như vậy đã dậy rồi? Hôm nay thời tiết đẹp thế này, mình cần nhanh chóng ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng, em nhé?"
Nhìn thấy bộ dạng không muốn động đậy của tôi, Vũ nói: "Mèo con lười biếng của anh, mặt trời lên tới mông rồi nè!" Tôi rốt cuộc không đành lòng phá vỡ tâm tình tốt đẹp của anh ấy.
"Vũ, giúp em"
Tôi không cách nào nhúc nhích, cơ thể như bị hàng vạn con kiến gặm nhắm, Vũ bị doạ sợ, vì anh ấy ôm tôi rời giường, giống như tôi đã mất đi khả năng hoạt động, cả người tê liệt trong vòng tay anh.
"Em thế này là thế nào? Rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Anh liều mạng lay tôi, đến mức có chút chóng mặt.
"Anh đừng vội, chỉ là nằm lâu quá thôi, cả người bị tê dại. Qua một chút liền ổn."
Nghe tôi nói thế, anh ấy mới bình tĩnh lại. Có lẽ, tôi như vậy, lúc đó đã khiến anh ấy nghĩ đến hai từ "bại liệt" đi?
Vũ giúp tôi mát xa tay cùng chân, nửa tiếng sau tôi cơ bản đã trở lại bình thường. Anh ấy còn kiên trì giúp tôi rửa mặt, đem bàn chải đánh răng cùng ly đưa đến trước mặt tôi... Tuy rằng tôi dường như không hề có cảm xúc, nhưng trong lòng không ngừng hỏi: "Mày dựa vào điều gì bắt Vũ vì mày làm những việc này?"
Bên ngoài ánh mặt trời thật chói mắt, trên đường người người chen chúc nhau, Vũ nhìn thấy được sự bài xích của tôi, chu đáo đưa tôi đến bên bờ biển. Chúng tôi chọn một nơi khá yên tĩnh, có ghế nằm, có chiếc ô lớn, tôi lại muốn ngồi ở trên bãi cát, Vũ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Lôi, vượt qua mặt biển này, em muốn nhìn thấy điều gì nhất?" Vũ hỏi tôi.
"Nhà."
"Nhà em nằm ở hướng nào? Không có gần ở đây đâu. Haha, nhớ nhà rồi phải không?"
Lần này tôi không lên tiếng, chỉ có trong lòng luôn vang lên âm thanh —— "Muốn nhìn thấy Thụ."
"Muốn gặp một người đúng không? Trừ mẹ em ra."
Tôi bị câu nói này của Vũ làm cho kinh ngạc, tôi nhìn anh, anh không quay lại nhìn tôi, chỉ mãi nhìn về hướng xa xăm trước mặt.
"Ngày em ấy rời đi, anh có đến đón hai người, thang máy vừa mở, liền thấy Thụ ngồi xổm vùi đầu lên gối ở trước cửa, anh chắc chắn là đang khóc. Anh không có bước ra thang máy, tiếp tục ấn đóng cửa thang máy, đứng ngồi không yên. Trong lòng thật sự có ít nhiều dự cảm. Sau đó anh vờ như không biết gì đi vào đón em, nhìn thấy em mắt đỏ hoe anh liền hiểu hết mọi chuyện rồi. Lập tức nhớ tới đêm đó cùng nhau uống rượu, ánh mắt em nhìn Thụ, còn có từng cử chỉ quan tâm ái muội, có lẽ người khác nhìn không ra, có lẽ chính em cũng chẳng phát hiện được. Nhưng anh lại nhìn ra, xem như là một loại cảm giác đi, bởi vì ở trước tình yêu, ai cũng đều rất nhạy cảm. Huống chi, tất cả sự quan tâm của người anh yêu đều dành cho người khác. Anh vì đều này đã cảm thấy thật đau khổ, càng không nghĩ tới tình địch của mình lại là một cô gái, một cô gái ưu tú xuất chúng. Lúc ấy cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, làm thế nào chuyện này lại xảy ra, thậm chí muốn bỏ đi, rời khỏi em. Bởi vì không có một người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc bạn gái của mình lại đi yêu một cô gái khác."
"Tuy rằng anh thật sự rất tức giận, nhưng thật sự không thể rời bỏ em được. Vì anh quá yêu em, rất muốn được bên cạnh em. Anh nghĩ chỉ cần anh nỗ lực đem tình yêu đến cho em, mang đến cho em hạnh phúc, rồi em sẽ quên đi em ấy, sẽ quên đi đoạn hồi ức lệch đường ray này. Anh thậm chí ngây thơ cho rằng, giữa hai người chỉ đơn giản là những ảo giác mê luyến, theo thời gian rồi sẽ phai nhạt đi. Cho nên anh cái gì cũng đều vờ như không biết đến gần em, bao nhiêu lần em từ chối những nụ hôn, những cái ôm, những lần nắm tay của anh, nói thật, lòng anh đau như cắt. Sau những lần anh dốc toàn lực làm mọi thứ vì em, em chẳng những không có chuyển biến tốt lên, không có bước ra khỏi đó, ngược lại càng trở nên u buồn, càng chết lặng, anh bắt đầu hoài nghi những ý nghĩ của mình phải chăng chỉ là những suy nghĩ viễn vông của riêng anh."
"Ở Hải Nam, câu nói "Mình yêu cậu" đau lòng kia của em, anh biết nó không dành cho anh, nhưng anh như một tên ngốc đáp lời em, thà rằng anh tin, em đang nói yêu anh. Anh không thể không thừa nhận, lúc đầu anh rất chán ghét tình yêu giữa hai người, anh cho rằng đó là một tình yêu dị dạng, anh đã từng hận em tại sao lại quấn quýt si mê em ấy đến vậy, hận em vì đã khiến anh thừa nhận sự thật buồn cười này. Nhưng, nhìn bệnh tình càng ngày càng trầm trọng của em, càng ngày càng phong bế chính mình, lòng anh rất đau. Anh nghĩ anh cứu được em, anh cho rằng tình yêu của anh có thể cứu vớt được em, nhưng từ sau khi trở về Thượng Hải, anh đã suy nghĩ rất nhiều, em có thể vì Thụ mà đến cả mạng sống của mình đều không màng, cho dù anh có kiên trì thế nào, nó cũng không giúp được gì cho em, không bằng buông tay em đi."
"Vũ....... Thật xin lỗi, thực sự xin lỗi....."
Tôi thất thanh khóc rống lên. Hoá ra người đàn ông này vẫn luôn giả vờ ngu ngốc mà yêu tôi, bên cạnh tôi, muốn cứu lấy tôi, mang tôi thoát khỏi cơn mộng mị kia. Nhưng anh tiến đến một bước, tôi lại lui về một bước, hoá ra đúng như những gì anh ấy nói, chúng tôi một người như một chiếc xe luôn tiến về phía trước, kẻ còn lại như những hàng cây bên đường luôn lùi về phía sau, xe chạy nhanh bao nhiêu, hàng cây kia càng lùi lại nhanh bấy nhiêu.
Hoá ra anh ấy biết, đều biết tất cả, không ghét bỏ tôi, không căm hận tôi, mà bên cạnh chăm sóc tôi như hình với bóng, cho dù ở giữa tình yêu của tôi và Thụ, anh thật mờ nhạt và bất lực nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Tôi thật sự nợ anh ấy quá nhiều quá nhiều rồi, cho dù có bao nhiêu kiếp, đều không thể trả được món nợ tình này.
"Nếu có kiếp sau, em sẽ đến làm vợ anh."
"Nếu thật sự có kiếp sau, anh không muốn mình yêu em, cũng sẽ không cưới em làm vợ, kiếp sau, hãy để em ấy đến cưới em đi, mà em đời đời kiếp kiếp làm vợ em ấy. Điều duy nhất khiến anh không yên lòng, là nếu như anh không còn bên cạnh em, ai sẽ đến chăm sóc em đây, em lại chẳng biết yêu lấy bản thân mình. Cho dù tình yêu như thế có lẽ là thiên lý bất dung, nhưng anh vẫn như cũ nguyện ý đưa em trả lại cho em ấy. Hãy yêu em ấy, cùng em ấy ở bên nhau, anh nhất định sẽ luôn bảo vệ em, làm một người bạn tốt nhất của em."