Cái gì cũng có thể thay đổi mà, các cụ có câu nước chảy đá mòn.
Hôm nay là trận chiến của Huyên
Anh hiên ngang tuyên chiến với Như.
Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Huyên
Chính nó tạo ra bước ngoặt cho những rắc rối của anh sau này.... sau này nhìn lại anh thấy mình dại quá cơ
Thời gian định mệnh ấy bắt đầu lúc 8h tối chủ nhật
Địa điểm thì ở nhà Huyên trong sân vườn rộng thênh thang tha hồ mà vật lộn nhé
Không có ồn ào, chỉ có Như, Huyên và Nam ( với vai trò là trọng tài).
Nam gật gù. Lão Huyên cũng khôn ra phết. Chọn địa điểm và thời gian không ai biết có thua cũng đỡ nhục
Như khá ngạc nhiên vì cơ ngơi đồ sộ của nhà Huyên. Nhà giàu có khác tự cao tự đại
-Sẵn sàng chưa lớp trưởng? Lát nữa thua thì đừng có mà khóc đấy nhé
-Phí lời, cậu dư sức sao? Vậy thì bắt đầu đi
Như cau mày
Ghét thật ý...
Huyên chả thích cô gái của anh mạnh mẽ tẹo nào. Con gái ý là phải để con trai che chở
-Nếu cậu thích, chiến thì chiến thôi
Nam ngồi ngoài chắp tay lạy đấng trên cao, cha đời đời chúa bình an giúp đỡ Huyên không phải nhập viện
Trận đấu diễn ra đầy kịch tích. Có thể nói Huyên là một tay cừ khôi, 15 phút trôi qua mà còn trụ được
So với Nam thì Huyên đã vượt vài bậc
Tuy trúng đòn nhưng Huyên còn có thể trụ được
Anh không ngờ kỹ năng của Như tốt như vậy
Phản xạ cực nhanh dường như là bản năng của nàng
Còn nữa tốc độ kinh ngạc và cách Như sử dụng lực quá hoàn hảo khiến anh chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công
-Giỏi lắm trụ được đến bây giờ, tớ không nhường Huyên nữa...
Như nở 1 nụ cười đầy tự tin
Nụ cười bất hủ nhất... nụ cười đó là nụ cười quyết định cho số của người chịu trận...
Nam nuốt nước bọt ức một cái
Đá xoáy sở trường của Như...đến anh Nhân còn thua...
Huyên kinh ngạc, sao có thể như vậy...
-NÀY!!!!Cái con bé kia mày làm cái gì vậy?????.
Một giọng hét tương đương một trận động đất ở Nhật Bản vang lên
Như khự lại, cách mặt Huyên 2cm
-Xem như cậu may mắn
Huyên hoảng hồn, suýt thì toi. Trúng đòn này chắc anh đi gặp các cụ mất
Chớp cái đã thấy Như thu đòn nhịp thở ổn định giống như kiểu chả mất tý sức lực nào
-Anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
-...Thương....
-Chết tiệt bầm rồi này!..
-.....
-Này cái con kia, mày dám đánh anh Huyên của tao à? Muốn chết à? Có biết anh ấy là ai không? Cái con đầu óc xúc vật này....
Dường như dây thần kinh xúc giác cảm nhận được thứ chướng tai
Nam thấy Như hít một hơi sâu sau đó là sắc mặt thay đổi hoàn toàn
Hình như là tức giận
-Này cô! Cô nhắc lại xem...
Như đẩy vai con bé đang dán lấy Huyên
Nhìn thấy sắc thái trên mặt cô bạn cùng bàn Huyên cũng hơi hoang mang
-Cái con kia, mày muốn gì? Nhắc lại á? Mày điếc à? Đúng là loại óc bã đậu mà
-Này cậu kia ăn nói kiểu gì vậy?...
Nam bất bình định xông lên thì bị cô bạn thanh mai trúc mã chặn lại
Như vuốt tóc, tay dơ lên chiếc điện thoại
-Tất cả tôi đã ghi âm lại!
-....
3 người ngệt mặt nhìn Như đếm khi nó nói tiếp
-Căn cứ vào bộ luật hình sự được sửa đổi và bổ sung năm 2009 của nước việt nam dân chủ... Điều 121. Người nào xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người khác thì sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.... tôi không biết cô là ai nhưng cô đã xúc phạm đến tôi và tôi đủ nhân chứng vật chứng để kiện cô ra tòa án.
-Đừng có dọa tao, tao không sợ đâu. Mày làm Huyên bị thương mày sẽ phải đi tù
-Không biết quay đầu. Không chút hiểu biết. Tôi không ngại mở mang đầu óc cho cô biết về kiến thức pháp luật
-....
-Tôi và cậu ta là trên hình thức hợp pháp được sự đồng ý của cả hai bên...và chúng tôi đang thi đấu, cô có xem đấu quyền anh không? Ví như cô là võ sĩ chiến đấu với đối thủ khiến đối thủ bị bầm tím thì sẽ bị bắt vào tù???? Còn cô thì khác đấy
-Khác gì?
-Tôi học sinh đội tuyển quốc gia 4 năm liền, 11 năm là học suất sắc, là lớp trưởng, là hội trưởng hội kỷ luật.... học thức, danh dự, nhân phẩm của tôi là tầng lớp tri thức mà cô lăng mạ tôi thậm tệ...tôi là bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng...ấy mà cô còn ngoan cố không nhận lỗi...cô nói tôi là não xúc vật à??? Tuyển thủ toán hóa quốc tế não xúc vật, não bã đậu...cô đang sỉ nhục tầng tri thức nước nhà sao??
Thương bí thế...
-Còn không xin lỗi Như? Huyên lên tiếng
Thương mếu máo nói không thích
-Tôi cũng không muốn nhận lời giải xin lỗi của cô ta. Nghỉ ngơi sớm nhớ những gì cậu đã nói. Tôi và Nam xin phép về trước
-Này....
Huyên định với theo thì bị Thương giữ lại
Nam lẽo đẽo theo sau, âm thầm quan sát cô bạn nhỏ...Như cứ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi
Còn Huyên
Ánh mắt đượm buồn của Như, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến anh suy nghĩ nhiều
Còn cả cái đuôi nhì nhằng nữa...đã ra Bắc rồi còn không tránh được...
Phải làm sao đây????
Sáng hôm sau... huyên đã chính thức có động vật ký sinh bám theo
Đang thở dài thườn thượt không biết làm cách nào thoát được thì gặp Như, cô bé cười
-Tốt rất đúng giờ.
Sáng sớm nhìn nụ cười tươi rói của con bé tự nhiên thoải mái hẳn lên
-Mày...mày làm gì ở đây?
Thương trợn mắt hăm dọa
-Tôi hỏi cô mới đúng.
Như nhếch môi
Huyên cất điện thoại vào túi đúng lúc Như có tin nhắn đến,
Hai ánh mắt giao nhau giống như đang có thỏa thuận ngầm
-Theo danh sách tôi nhận được thì cậu tên Hà Thu Phương? Cô học lớp 11A. Tầng 2 phòng 101...
-Có nhầm không rõ ràng tao cùng lớp với anh Huyên mà, mày dở trò đúng không?
-Đúng tôi dở trò đấy, cậu tính làm gì. Thầy hiệu trưởng còn không dám làm gì tôi... kể cả sở giáo dục tôi còn không sợ cậu tính mách ai...?
-Mày...
-Trong trường học nên xưng hô tế nhị, cậu cũng lớn rồi nên có cần bổ túc văn hóa không?
-Mày... con chó
-Không có chuyện gì thì tôi sẽ đưa người của lớp mình về. Hơn nữa để tiện cho việc học tập không bị gián doạn mong cậu thời gian trong trường lớp không tới làm phiền Vương Bá Huyên
Như tuyên bố
Đương nhiên Thương chả để yên. Gì chứ cấm cô không được tìm anh Huyên sao?
-Cô có quyền gì chứ. Luật đâu ra như thế?
-Ở trong Tinh Anh tôi Hoàng Yến Như tôi chính là Luật!
Huyên rất rất hài lòng...nhìn khuôn mặt giận dữ của Thương mà anh vui quá cơ. Như nàng ơi, nàng thật lợi hại
Điều kiện mà để Như giúp đỡ cắt đuôi chính là sự hợp tác nghe lời của anh...
Từ bây giờ trở đi
Huyên sẽ là Huyên ngoan ngoãn của Như!!!!!!!!!