[Tíng...tong]
Nghe tiếng chuông tôi vội vàng ra mở cửa vì nghĩ là Hoàng Phong về, anh ấy đã đi cả đêm rồi, gọi điện thì không bắt máy, không biết anh ấy có chuyện gì không nữa, tôi thật sự rất lo lắng. Nhưng đập vào mắt tôi không phải là Hoàng Phong mà là Bảo Dương. Sao anh lại đến đây chứ?
- Mới sáng sớm anh đến đây làm gì? - Tôi gãy đầu thắc mắc.
- Vì kế hoạch bảy ngày của chúng ta - Bảo Dương tinh nghịch trả lời.
- Được rồi anh vào nhà đi...
Tôi quay lưng bước vào, sau đó Bảo Dương cũng đi theo tôi.
- Sao anh biết nhà em vậy?
- Anh điều tra.
- Nghe nói ca sĩ Kelvin rất ít có thời gian rãnh, vậy mà có thời gian đi du lịch và điều tra em đến thế cơ à?
- Anh huỷ hết tất cả hợp đồng rồi.
- Vì em sao?
- Cũng không hẳn. Chỉ là anh muốn cho mình cơ hội để nghĩ ngơi thôi.
- Ừm. Anh ngồi đi. Anh ăn sáng chưa?
- Chưa, nếu được ăn cùng em thì tốt quá, lâu rồi anh chưa được ăn thức ăn em nấu.
- Vậy anh ngồi đó đi, em vào làm thức ăn sáng. Không được đi lung tung đó.
Tôi quay lưng xuống bếp và bắt đầu làm thức ăn sáng, ở đây tôi chủ yếu ăn sáng bằng bánh mì, hôm nay cũng không ngoại lệ tôi quyết định làm bánh mì ốp-la, sau đó tôi làm hai li sữa nóng.
- Bảo Dương, xong rồi anh xuống ăn nè.
Không có hồi âm, tôi bèn bước ra xem thế nào. Có chút hoảng hốt vì Bảo Dương không có ở đây, tôi bắt đầu gọi tên anh.
- Bảo Dương... Bảo Dương...
Nhưng vẫn không có câu trả lời, tôi bước chân vào phòng định lấy điện thoại gọi cho anh. Vừa mở cửa đã thấy anh trong đó, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng bỗng biến mất thay vào đó là sự hồi hộp đến lạnh người.
- Sao lại vào đây, em đã bảo đừng đi lung tung mà. Đã thế em gọi còn không lên tiếng nữa... - Tôi trách anh.
Kết thúc câu nói của tôi anh không đáp mà nhẹ nhành quay sang hướng tôi, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
- Anh sao vậy - Tôi khó hiểu.
- Anh Yêu Em...
- Mấy năm qua em vất vả rồi...
- Anh xin lỗi, anh không có tư cách để bên cạnh em...
- Cho anh hết ngày hôm nay thôi, anh sẽ không phiền em nữa...
- Được không em?
- Anh sao vậy. Có chuyện gì vậy? - Tôi ngớ người ra không hiểu tại sao Bảo Dương lại thay đổi 180 độ như vậy.
Anh chìa quyển nhật kí ra trước mặt tôi, tôi như chết lặng đi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Bảo Dương lại đột ngột thay đổi như vậy, là bởi vì anh đã đọc tất cả những thứ tôi viết, bao gồm cả việc mà tôi đã dấu anh hơn năm năm nay... đó là chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.
- Anh đã đọc nó sao?
Anh gật đầu không đáp. Tôi vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt, thật lâu bởi vì ngay lúc này tôi rất sợ mất anh, rất sợ...
- Được, vậy chúng ta không nên lãng phí ngày hôm nay. Quên hết những chuyện đó đi, theo em...
Tôi kéo tay anh ra, cố gắng không làm cho cả hai phải khóc. Chúng tôi nhanh chóng vào ăn sáng.
Ăn xong, tôi thay cho mình một bộ đồ với phong cách năng động thường ngày. Áo pull, quần jean chân mang giày bata tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Chúng tôi bắt đầu đi chơi, không nên lãng phí ngày hôm nay.
- Em muốn đi đâu?
- Em muốn đưa anh đến một nơi, đi theo em...
Nơi tôi muốn đưa Bảo Dương đến chính là Hồ Thiên Sứ. Tôi từng ước một ngày nào đó được đến đây cùng anh, cuối cùng thì ước mơ đó đã có thể thực hiện.
- Có đẹp không?
Bảo Dương chỉ lẵng lặng gật đầu. Tôi hiểu anh đang buồn khi biết được sự thật đó, vốn dĩ khó có thể chấp nhận được.
- Bảo Dương anh nhìn xuống hồ xem, có thích không?
Nghe tôi nói như vậy, anh cũng đưa mắt nhìn xuống hồ, nước hồ trong xanh như ngọc, điều đặc biệt là nước ở hồ này có một mùi hương rất dể chịu.
- Anh đừng buồn nữa có được không? Anh đừng để lãng phí ngày hôm nay của chúng ta... được chứ?
Mãi một lúc anh mới ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó kéo tôi đứng dậy chạy quanh khắp khuôn viên bờ hồ. Anh rượt tôi ra đến cầu thì hết đường, bất lực tôi không muốn để anh bắt được nên càng lùi về phía sau. Tôi có thể cảm nhận chỉ còn vài bước chân nữa là mình có thể rơi xuống hồ. Khoảng cách càng ngày càng được tôi rút ngắn. Ba bước... hai bước... một bước...
[Bặt]
Ngay khi chỉ còn bước chân cuối cùng nữa thì rớt xuống hồ, Bảo Dương nhanh chóng kéo tôi lại làm tôi mất đà ngã vào người anh. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, rất gần, 4 mắt giao nhau... tôi vội đẩy anh ra rồi sau đó bước tiếp về phía trước.
- Chúng ta ngồi đây chơi đi - Bảo Dương kéo tôi lại và cùng ngồi xuống.
- Anh đã từng đến đây - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
- Khi nào?
- Một tuần trước, lúc em đến đây một mình vào một ngày mưa, anh đã đi theo em.
- Vậy không phải anh đến đây lâu rồi sao?
- Ừm. Khi nghe Tuệ Lâm nói em học bên đây anh lập tức sang đây ngay. Nhưng Minh Hoàng không để anh đi một mình cho nên cả năm người cùng đi. Anh qua đây cùng lúc với bốn người họ...
- Vậy tại sao anh không xuất hiện cùng lúc với bọn họ?
- Bởi vì anh sợ sẽ làm em khó xử. Bắt đầu từ hôm đó anh luôn đi theo em.
- Anh đang theo dỏi em?
- Không. Anh chỉ là muốn bảo vệ em. Nhưng lúc theo em đến đây, nhìn thấy em khóc rồi sau đó dầm một trận mưa, anh thật sự rất đau, lúc đó anh chỉ muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng... nhưng anh chẳng có tư cách gì để làm như vậy cả.
- Anh có biết lúc đó vì sao em lại khóc không? Vì em nhớ lại cơn mưa đầu mùa năm ấy. Là cơn mưa đầu mùa mà em và anh đã từng đùa nghịch cùng nhau. Tiếc là bây giờ chẳng thể nào quay trở lại được nữa rồi.
- Sau lần đó, em lại dẫn Hoàng Phong đến đây. Anh rất sợ... cho nên anh mới quyết định kí hợp đồng với công ty em. Nhưng thật không ngờ khi nhìn thấy em đến cùng với anh ta, mọi người trên dưới đều gọi em là cô Châu, em biết cảm xúc lúc đó của anh ra sao không? Là muốn khóc không được mà cười cũng không xong.
- Em xin lỗi... em thật sự không biết...
- Được rồi chúng ta đi nơi khác đi. Anh muốn tham quan những nơi em từng đến...
Lần lượt tôi đưa Bảo Dương đi dạo quanh khu vườn Lucxembourg và bức tường tình yêu. Chúng tôi quyết khắc tên mình vào nơi đó. Chỉ 2 chữ "DN" lại khiến tôi đau lòng. Tôi không biết rồi ngày mai sẽ ra sao, chúng tôi sẽ thế nào khi anh đã biết một điều mà bao năm nay tôi cố che giấu.
Sau đó tôi và Bảo Dương quyết định đi xem phim, cũng lâu rồi tôi và anh chưa đi xem phim cùng nhau. Đây xem như là kỉ niệm cuối.
Tháp đồng hồ là địa điểm tiếp theo mà tôi muốn đưa anh tới. Vào một ngày hè của bốn năm trước tôi từng đến đây một lần và cũng từng hứa với bản thân rằng sau này sẽ đến cùng người mà tôi yêu thương nhất. Và bây giờ tôi cùng anh đến đây, ừm có lẽ ngay bây giờ anh là người mà tôi yêu thương nhất cho đến mãi mãi về sau, nhưng... không có gì trọn vẹn cả, chúng tôi chỉ là anh em. Là anh em mà thôi...
Tháp đồng hồ nằm tại nhà ga Limoges có kiến trúc mái vòm với màu xanh đặc trưng. Mặt đồng hồ sử dụng chử số La mã với số bốn được viết thành III thay vì IV. Sự khác biệt này mang tính thẩm mỹ giúp giữ đều khoảng cách giữa số 4 và số 8. Đặc biệt thời gian ở đây luôn được chỉnh nhanh hai phút, giúp hành khách khẩn trương bắt kịp chuyến tàu.
Buổi chiều chúng tôi quyết định ra biển Hoàng hôn. Bãi biễn đẹp nhất nước Pháp (tg chém đấy ạ) nơi có khung cảnh nên thơ lãng mạn như một bức tranh trữ tình. Hoàng hôn vừa buông xuống, chúng tôi đến vừa kịp lúc. Cả một bầu trời đỏ rực như đang chào đón chúng tôi, chào đón cho một sự khỏi đầu mới.
Tôi và Bảo Dương thuê một chiếc xe đạp đôi chạy dọc quanh bờ biển. Gió thổi nhè nhẹ, sóng vỗ ào ào...
- Thích quá - Tôi hét lên.
- Anh Yêu Em... Lâm Tuệ Nghi - Bảo Dương cũng hét lên.
Nghe được lời nói của anh tôi cảm thấy lòng mình ấm lên hẳn mặc dù gió thổi rất lạnh. Nhưng xen lẫn sự ấm áp đó là một sự đau khổ đến tột cùng khi ngày hôm nay kết thúc...
Cả hai lại tiếp tục đạp xe rất lâu, rất lâu, cho đến tận tối thì chúng tôi mới trả xe và bắt đầu đi bộ. Bảo Dương luồn tay anh vào những ngón tay tôi và siết chặt.
- Bảo Dương... cỏng em đi...
Thật sự ngay lúc này đây tôi chỉ muốn mình được ngồi trên lưng anh. Chỉ một lần cuối cùng rồi thôi. Anh ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhanh chóng leo lên lưng anh, cảm giác thật ấm áp và dể chịu. Tôi vòng hai tay ôm chặt cổ anh.
- Em không hận vì mình đã yêu anh, em chỉ hận số phận trớ trêu không cho phép em bên cạnh anh mãi mãi - Tôi thì thầm vào tai anh.
Rất lâu sau Dương mới bỏ tôi xuống, cả hai ngồi bẹp trên mặt cát.
Ai yêu ai nhiều hơn
Từng ngày sẽ cố thay đổi bản thân... tốt đẹp hơn
Chắc không ai ngoài anh
Là người duy nhất tin trong lòng em... luôn là anh
Chuyện tình yêu như lâu đài cát mỏng manh
Một cơn mưa thôi... sẽ vùi hết thật nhanh
Tự anh hứa với chính mình
Không thể yêu ai được nữa.
Thế nên đừng... cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng
Xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim
Em là sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xoá đi vì nhiều vấn vương
Trái tim anh đau lắm em àh
Từ lúc mất em anh mất tất cả... bình yên
Chẳng một ai biết rằng tồn tại trong anh nỗi đau gần như mãi mãi...
Anh đau lắm vì anh nhớ tất cả những gì mà chúng ta trải qua...
(Không thể yêu ai được nữa)
Bảo Dương lặng lẽ cất tiếng hát, tôi cũng lặng lẽ ngồi nghe. Giọng của anh rất trầm và ấm nhưng bên cạnh đó tôi nghe được giọng hát của anh ngày càng lạc đi, có lẽ anh đang khóc. Tôi không biết mình nên làm thế nào, càng không biết an ủi anh ra sao bởi vì chính bản thân tôi cũng đau không kém gì anh.
- Năm đó không phải là anh phản bội em, không phải là anh có quan hệ với cô ta.
- Tại sao bây giờ anh mới nói.
- Lúc đó anh bị bệnh. Là bệnh ung thư máu, cả nhà anh đều không có tuỷ phù hợp để hiến cho anh, nhưng Mỹ Liên thì lại có. Cô ấy chấp nhận hiến tuỷ cho anh với một điều kiện anh phải chia tay với em và chấp nhận cô ấy. Vì yêu cầu quá quá đáng của cô ta nên anh đã từ chối, anh muốn dù mình còn sống 1 tháng, 1 ngày hay chỉ 1 giây thì người cuối cùng anh nhìn thấy chính là em cho nên anh quyết định không chấp nhận yêu cầu của cô ta. Cô ta lại hâm doạ anh nếu như anh không đồng ý, cô ta sẽ nói với em, anh không muốn mình được em thương hại càng không muốn để em hi vọng bởi vì tỉ lệ thành công chỉ là 50%. Anh vẫn nhất quyết mặc kệ vì anh biết nếu không có em bên cạnh cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian càng ngày càng trôi qua, cuối cùng anh bị ngất xỉu, ba anh vì lo cho anh mà bắt ép anh phẫu thuật ngay vì lúc đó tỉ lệ thành công chỉ còn 40%, ông ấy bảo nếu anh không chấp nhận phẫu thuật thì ông ấy sẽ không đảm bảo được sự an nguy của em và người thân em. Ông ấy đe doạ anh, nếu anh còn muốn trốn... thì anh không chỉ mất em, mà chỉ là nhìn thấy em cũng không được. Anh thật sự rất bất lực, anh không biết phải lựa chọn thế nào. Đến hôm em mang cơm sang nhà anh thì Mỹ Liên vì chăm sóc cho anh mà ngã bệnh, anh cũng chẳng muốn bắt ép cô ấy nhưng vì ba anh, ông ấy một mực muốn anh và Mỹ Liên đến với nhau, cô ta thừa thế cứ bám theo anh không buông...
- Tại sao lúc đó anh biết em đến?
- Là Tuệ Lâm đã gọi cho anh nói rằng em đang mang cơm đến cho anh. Em không mang theo điện thoại nên không gọi cho em được, con bé bảo anh nói em khi về nhớ ghé nhà sách mua giùm con bé quyển sách ôn thi... Cho nên anh...
- Được rồi... anh đừng nói nữa. Anh đúng là đồ khờ, anh vì lo cho em mà làm em tổn thương, em còn mù quán trách anh 5 năm nay... em xin lỗi...
- Ngốc. Là anh tình nguyện, anh rất muốn giải thích với em nhưng nhớ lại những lời ba nói, anh thật sự không thể mở lời...
- Tất cả đã qua hết rồi anh đừng buồn nữa. Cũng vì sự việc đó mà em mới biết mình thật sự chẳng phải con ruột của ba...
- Anh cũng không ngờ chúng ta lại là anh em. Nhưng tại sao em biết điều đó.
- Là Mỹ Liên, cô ta đã ám chỉ cho em biết. Em quyết đinh hỏi mẹ, nhưng chỉ hỏi qua loa vì không muốn mẹ nghi ngờ.
- Vậy tại sao em lại chắn chắn chúng ta là anh em.
- Vì giấy xét nghiệm ADN. Em không tin những lời Mỹ Liên nói nên đã thuê người điều tra lấy tóc của ba anh và em đi xét nghiệm. Kết quả giống nhau 95% cùng huyết thống. Khi biết được em thật sự rất đau, em chẳng biết mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục hay không nữa, may mà lúc đó có Hoàng Phong bên cạnh em, cho nên... em không thể phụ lòng anh ấy được. Vả lại em và anh giờ đây cũng chẳng thể nào quay lại nữa rồi.
- Nếu bản ADN đó là giả thì sao? Em nên biết Mỹ Liên cô ta rất thủ đoạn mà. Sao em không hỏi rõ mẹ em.
- Là do chính em hỏi bác sĩ nên em mới dám khẳng định như vậy. Em không muốn mẹ khó xử, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này cho nên em quyết định im lặng.
Không biết tự bao giờ nước mắt đã ngập tràn trên mặt. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ mạnh mẽ, nhưng trước mặt Bảo Dương tôi không thể nào mạnh mẽ được. Hơn nữa tất cả những gì anh làm là đều vì tôi vì muốn tốt cho tôi vậy mà tôi lại trách anh, lại hận anh đến như vậy. Là tôi sai, là tôi không tin tưởng anh, là tôi mù quán nghe lời anh nói... tất cả, tất cả đều do tôi mà ra. Giá như ngày đó, tôi kiên nhẫn tìm hiểu rõ nguyên nhân thì có lẽ...
- Được rồi, kể từ ngày mai chúng ta là anh em tốt được chứ?
- Là anh em tốt - Tôi gật đầu.
- Anh ôm em một cái được không?
Tôi không đáp mà quay sang ôm anh thật chặt. Tôi sợ rằng nếu mình buông lõng tay ra thì anh sẽ biến mất, tôi biết cái siết chặt của tôi sẽ làm anh đau, nhưng tôi lại không thể nào buông ra. Bởi nếu tôi buông tay ra, tất cả mọi thứ sẽ trở lại nơi bắt đầu. Và kết quả của nơi bắt đầu đó là tôi và Bảo Dương chính là anh em.