Đời không như phim, buổi sáng tỉnh dậy khổng phải là dưới ánh nắng ấm sáng sớm, cũng không có nụ cười hạnh phúc nhìn nhau. Mà là từ tiếng chuông báo thức như đòi mạng, tại sao hôm nay lại là thứ hai vậy trời, tại sao phải đi sớm để chào cờ vậy trời. Cô vươn tay tắt báo thức, 6h sáng. Đúng là cực hình.
Nhưng bù lại, khi vừa cử động tay đã chạm đến một mãnh mềm mại nhẵn nhụi, mũi lại ngửi được mùi hương làm say mê tâm tr ícô tối qua. Nhớ đến một đêm điên cuồng Hạ Tử Hiên không khỏi cười thầm.
Thật không uổng công cô bỏ công thức đêm thức hôm xem các trang web không dành cho con nít. Mặt dày mày dạng hỏi xin kinh nghiệm từ chác tiền bối. Và chịu tốn kém xin chỉ giáo các nơ nhãy cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cơ thể người từ cô bạn thân làm bác sĩ kia. Bù lại cô phải bao nó một trầu ăn sáng ở Landmark. Còn chịu chi phí cho chuyến đi vi vu Thái Lan cho nó nữa chứ.
Hỏi có một xíu vấn đề mà tốn kém ghê. Nhưng kết quả này thật xứng đáng nha. Vậy mới thấy nghèo kiến thức rất khổ sở mà.
Người trong ngực cô khẽ động đậy, tay em mò mẫm lên mặt cô. Rồi em ngẩng mặt nở một nụ cười tươi, một người cuối đầu một người ngẩng đầu cùng chào nhau buổi sáng bằng một nụ hôn nhẹ.
"Bảo Bối, dậy thôi".
Mỗi lần nghe cô gọi mình là Bảo Bối tâm Ôn Nhược Hi sẽ nhãy lên một nhịp. Cô rất thích cách gọi này, rất thân mật, cô cảm thấy mình được nâng niu hết mức.
"Dậy không nổi".
Giọng em mè nheo dùi mặt vào cổ cô, cô thề suốt 26 năm qua cô chưa từng phát hiện bản thân mình là có ham muốn cao như vậy. Em chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ cũng đủ khơi gợi xúc cảm sâu thẳm trong tâm cô. Nhưng không lẽ mới sáng sớm cô không đi ăn sáng mà lại ở trên giường ăn em.
Hạ Tử Hiên cười cười "Cô giáo định trốn dạy sao ?"
Ôn Nhược Hi bất chợt đánh vào bàn tay hư hỏng đang nằm trên ngực mình kia. Mới sáng ra đã dê cô rồi.
"Cái tay này hư quá nha". Vừa nói em vừa kéo tay cô lên cắn nhẹ một cái như trừng phạt.
Ôm ôm ấp ấp khoảng 5 phút cả hai mới chịu rời giường. Hạ Tử Hiên nhặt từng mãnh vải tối qua bị cô vứt lung tung. Có cái thậm chí còn bị ném lên cả ti vi trên tường.
Ôn Nhược Hi vẫn còn xấu hổ ngồi đắp mền trên giường, cô bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt nhìn theo từng động tác của Hạ Tử Hiên. Khi cô liết mắt nhìn thấy vết máu đỏ nằm trên ga giường trắng tinh thì có chút giật mình.
Lúc Hạ Tử Hiên đi đến thì thấy em đang thất thần ngồi ngẩn ngơ, cô đã mặc vào được cái qυầи ɭóŧ, nhưng thân trên thì vẫn để trần. Còn em vẫn đang nguyên thủy ngồi quấn mền từ đầu đến ngực, để lộ phần vai trắng ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp kia.
Cô ngồi xuống cuối đầu hôn lên bờ vai ấy, còn vươn lưỡi khẽ liếm nhẹ một cái.
Ôn Nhược Hi bị nhột vội đẩy đầu cô ra, lấy hai tay giữ mặt cô lại cười chọc "Sao vậy, đêm qua ăn không no ?".
Cô hôn nhẹ xuống cái môi đang chu ra kia "Vẫn chưa no. Hay chúng ta ăn sáng trên giường nha !!! ".
Nhưng môi cô bị em dùng hai ngón tay kẹp chặt lại "Con sói háo sắc này".
"Em cảm thấy Hiên tay nghề rất cao nha". Không những vậy còn rất là ,,,, hư hỏng . Cảm giác đê mê tối qua, thậm chí còn dư lại hương vị, còn ê ẩm ở phần hυyệŧ. Eo đau, mông đau, ngực đau.
"Nào, nào có ".
Ôn Nhược Hi nắm lấy lỗ tai cô "Khai mau, ai dạy cho Hiên mấu chuyện này ?!
Hạ Tử Hiên khổ sở kêu đau, em thật sự dùng sức nha "Tôi không có ai dạy, là khả năng trời phú thôi nha".
Ôn Nhược Hi vẫn nắm lấy lỗ tai cô, dùng thêm chút sức "Còn xạo ".
"Bảo Bối em nhẹ tay thôi, đau quá nè". Cô vừa nói vừa nịn bợ ôm eo, hôn lên mặt em một cái chốc. Ôn Nhược Hi nhìn thấy lỗ tai cô đỏ lên thì cũng mềm lòng mà buông tay.
Cô nhẹ nhàng xoa cho cô ấy "Ai biểu Hiên xạo em"". Hạ Tử Hiên được thế ôm em đặt đầu em lên vai mình "Tôi xem trên mạng, em có muốn xem không ?". Cô hỏi vậy vì biết chắc em sẽ không, cô gái nhỏ này nhìn vậy thôi chứ còn rất bảo thủ.
Quả nhiên, em đỏ ửng mặt, vùi mặt vào vai cô lắc lắc đầu. Nhưng mà, lúc eo truyền đến cảm giác đau nhói thì cô mới biết mình lại bị em bạo lực gia đình.
Em ngẩng đầu hơi ái ngại nhìn về hướng giữa giường, chỉ chỉ về hướng đó hỏi "Cái đó, là của Hiên. Hay của em ?".
Hạ Tử Hiên nhìn theo hướng tay em, nhìn đến vệt máu đỏ còn vươn trên tấm ga trải giường trắng tinh kia. Hôm qua hai người kiệt sức nên ngủ mà còn chưa kịp thay.
Bất chợt cô cũng cảm giác mặt mình nóng lên. Đó đương nhiên là của cô rồi, là minh chứng cô thuộc về em.
"Tôi cũng không biết, đêm qua tắt đèn mà".
Em lại ôm lấy cô "Nhưng mà sao, em không có cảm giác đau như xé thịt giống người ta nói ?"
Cô hơi ngập ngừng "Do tôi nhẹ nhàng đó"
"Vậy Hiên có đau không ?". Hiện tại Hạ Tử Hiên cảm thấy em như một đứa trẻ con với một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu vậy. Cô hôn nhẹ tóc em "Một chút".
"Còn không dậy mình trễ giờ đó cô giáo ạ ". Cô nhanh chóng chuyển đề tài, em nhìn lên đồng hồ đã là 6h20, sắp trễ nên cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc Ôn Nhược Hi bước chân xuống giường liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, không chút sức lực. Cô ngã ngồi xuống giường, Hạ Tử Hiên nhìn thấy vội ngồi xổm xuống trước mặt hỏi "Sao vậy".
Em ấm ức, đỏ hốc mắt nhìn cô. Hạ Tử Hiên liền rối lên "Sao vậy, em khó chịu chỗ nào ? Để tôi xem xem".
Em ủy khuất nhìn cô "Tại Hiên hết ".
"Sao tại tôi ?".
"Hiên làm em đứng không nổi".
Lúc này Hạ Tử Hiên mới hiểu ra rồi phá lên cười. "Hiên còn cười". Em quay đi không thèm nhìn cô. Cô xoay người đang giận dỗi kia lại, nhỏ nhẹ dỗ dành "Được rồi, tôi xin lỗi mà. Tôi cổng em đi đánh răng nha, trễ rồi".
Sau khi cổng con mèo nhỏ vào toilet Hạ Tử Hiên ân cần lấy bàn chải, nặn kem. Tận tay đưa đến cho em. Em cũng không cầm lấy mà chỉ há miệng chờ người phục vụ.
Hạ Tử Hiên lại cười, cô bế em đặt ngồi lên thành bồn rửa mặt, sau đó chăm chú giúp mèo con đánh răng rửa mặt. Rồi lại ân cần bế lên, hai chân em thuận thế bám vào eo cô, hai tay lại ôm qua cổ, đầu tựa lên vai cô. Y như một chú mèo không xương.
Còn Hạ Tử Hiên lại chu đáo giúp em lau mặt, chải gọn gàng mái tóc nâu xoăn. Nhưng mà suốt cả quá trình, cô gái nào đó cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, bên dưới còn không thèm mặc gì. Hạ Tử Hiên nhìn mà nuốt nuốt nước bọt.
Trong lòng không ngừng niệm [ Sắc tức thị không, không tức thị sắc ,,, vậy là có sắc hay không? ].
Nhưng cô cũng không vừa gì, trên người vẫn y nguyên là cái qυầи ɭóŧ, bên trên cũng không mặc thêm gì. Cả hai nhìn nhau âm thầm kiềm chế du͙© vọиɠ ban sáng.
Em bình thường lạnh nhạt với bên ngoài, nhưng khi bên cạnh cô là nũng nịu, để cô chiều chuộng yêu thương.
Hạ Tử Hiên mở tủ quần áo giúp em lấy bộ áo dài đồng phục trường phát cho mỗi giáo viên nữ, họ sẽ mặc vào thứ 2 đầu tuần. Tuy là đồng phục nhưng mỗi người mặc lại là một vẽ khác nhau. Em của cô luôn là nổi bật nhất giữa đám đông.
Trong trường không ít thầy cô mê mẩn vẻ đẹp này, kể cả học sinh nam lẫn nữ cũng u mê không lối về. Làm cô vừa tự hào vừa cảm thấy Ghen. Thật là muốn cất em trong nhà không cho ai nhìn ngắm mà.
Cô cầm lấy cái quần dài, quỳ gối trước mặt em, từ từ luồng từng ống quần vào chân em. Lúc đó va chạm giữa bàn tay cô và bắp chân trắng mịn kia lại được tạo ra không ngừng.
Tiếp đến cô lại mở từng nút áo sơ mi kia ra. Mặc vào cái áo ngực size B cho em. Cái đầṳ ѵú no tròn kia như đang mở miệng mời gọi cô [ Ăn em đi, ăn em đi ].
Và thế là theo lời mời gọi kia, cô cuối đầu hôn vào giữa khe rãnh chỉ vừa một ngón tay kia. Hít thật sâu hương thơm đặt hữu thuộc về em.
Ôn Nhược Hi lấy tay cố định cái đầu hư hỏng kia lại "Còn tiếp tục sẽ trễ giờ đó. Hiên không sợ giám thị Hồng hả ?".
Hạ Tử Hiên ngẩng mặt nhìn em, cô bỉu môi "Ổng chỉ được cái miệng".
"Thôi ngoan, em không thể đi trễ được". Cô cuối đầu hôn lên môi cô ấy một nụ hôn bồi thường. Sau khi mặc xong đồ Hạ Tử Hiên lại về nhà mình dù tốc độ như gió mà thay đồ. Hôm nay cô cũng mặc áo dài, hành động hơi bất tiện.
Đã là một qui tắc, mỗi sáng đại ca Long sẽ đên chờ chở Hạ Tử Hiên đi học. Cô cũng không từ chối làm gì, thật sự đạp xe rất là mệt nha.
Hôm nay đi họ âm tình thật vui vẻ mà.