Tranh thủ lúc đi xuống lầu Hạ Tử Hiên gửi số điện thoại của cô bé kia cho Trình Tiểu Bân. Dỗ dành tiểu Bảo Bối nhưng nhiệm vụ cũng phải hoàn thành nha.
Sau khi dì Điệp nấu xong cháo, cô liền mang lên phòng để em ăn cho nóng. Cô gái mè nheo n àođó đang nằm ngủ rất say, trên trán còn vịn ra chút mồ hôi, làm ướt một bên tóc mai.
Em nằm ôm gối ôm ngủ, trông đang yêu làm sao. Cô không đành đánh thức, cháo cũng còn rất nóng đợi còn ấm hả gọi em dậy ăn cũng không muộn.
Ngắm người đẹp ngủ là diễm phúc không phải ai cũng có được. Nhân lúc em ngủ cô liền mở điện thoại xem thông tin nhóm, vừa mở lên đã hiện ngay tin nhắn của đội trưởng Lâm Bá Nhạc xuất hiện, kèm theo đó là một tấm hình chất lượng thấp nhưng thông tin lại cực khủng.
Trong hình là hai người một nam một nữ đang nắm tay nhau đi dạo trên phố nụ cười tươi rói. Đội trưởng còn rất phối hợp mà lồng nhạc vào tấm ảnh. [ Tin chấn động, đêm qua lúc làm nhiệm vụ ở quận 1. Anh vô tình bắt quả tang một thanh niên nào đó xin nghỉ một ngày để đi hẹn hò ].
Trong ảnh là đội viên Đại Liên đang dắt tay hạn gái qua đường.
Tin tức lập tức làm chấn động cả đội không một ai có bồ. Đại Liên xem như là mở hàng đi.
Hạ Tử Hiên cũng tham gia tám chuyện một phen, 20 phút trôi qua người nằm trên giường cũng dần trở mình. Em mở nửa mắt sau đó cọ cọ vào người cô.
"Dậy rồi ?". Hạ Tử Hiên cuối người hôn lên mí mắt đang mở phân nửa kia.
"Sao không gọi em dậy". Giọng nói vừa thức còn khàn khàn lẫn nũng nịu vang lên, lại làm tâm Hạ Tử Hiên mềm mại. Cô yêu chết mất cô gái này .
"Dậy đi rửa mặt ăn cháo đi. Xong rồi còn uống thuốc nữa".
Ôn Nhược Hi ngày bình thường và Ôn Nhược Hi lúc giận dỗi hay Ôn Nhược Hi lúc bị bệnh là ba người hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù là bộ dạng nào cô cũng yêu hết. Sau khi để em uống thuốc xong, đắp chăn kỉ rồi cô mới trở về nhà dì ba tắm rửa, cả ngay rồi mình mầy cũng không thơm tho gì. Vừa tắm xong lúc cô định ra ngoài lan can trèo qua nhà dì Điệp thì gặp ngay một bóng dáng ủ rũ như ma, lập lờ dập dờn đi ra ban công.
Hạ Tử Hiên thở dài, bộ ai thất tình bộ dạng cũng chán đời như cậu nhỏ cô vậy hả. Vậy cô phải cầu trời khấn phật cho cả đội của mình thà ế mọc râu chứ đừng có bồ. Nếu không lỡ xui xui bị bỏ là xu luôn.
Cô dù đang bận yêu đương nhưng cũng cần quan tâm đứa trẻ tội nghiệp này một chút. Vì vậy hai đứa trẻ to sát cùng ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh đêm, than ngắn thở dài.
"Yêu sâu đậm tới vậy ?". Cô nhìn Dương Quá bên cạnh thở dài. Này chắc là khúc Cô Cô bị cóc chủ Tuyệt Tình Cốc bắt ép cưới rồi. Không biết Quá Nhi đã bị trúng độc Hoa Tình chưa nữa. Cậu nhỏ không nhìn cô mà nhìn ra phía xa xăm tối thui trước mặt "Có ai vừa mới chia tay mà nhận được thiệp cưới có thể bình thường nổi hong ?!".
Hạ Tử Hiên gật gật đầu "Nói cũng đúng ".
"Vậy cậu có cần khóc lóc, nhãy cầu hay nhãy lầu không ?". Cô cười cợt hỏi, cô không tin cậu nhỏ sẽ yếu đuối vậy đâu.
"Vậy con sẳn tay đẩy cậu một cái xuống dưới đi". Cậu nhỏ nhướng mắt xuống dưới sân.
Hạ Tử Hiên cười ha hả "Con không thể biết luật còn cố tình phạm luật nha ".
"Vậy cậu có định đi ăn cưới người ta hong ?"
"Không những đi, mà cậu còn phải đẹp trai hơn thằng chú rể kia". Dương Quá hùng hồn tuyên bố. Hạ Tử Hiên cười cười, Dưng Quá đương nhiên là phải đẹp trai hơn Công Tôn Sách rồi.
Cậu nhỏ lúc này mới liết nhìn sang cô "Cậu nghi ngờ con có thật sự đang có bạn trai. Thậm chí là chồng sắp cưới ?!". "Sao cậu hỏi vậy ?"
"Cháu gái yêu dấu. Con có yêu Đình Khải không ?"
Một câu hỏi bất chợt làm Hạ Tử Hiên trầm tư, nếu là lúc trước có người hỏi cô câu này ắc hẳn cô phải suy nghĩ lâu thật lâu, hoặc là dằn co giữa yêu và không yêu.
Nhưng còn bây giờ, vì đã gặp được Ôn Nhược Hi. Cảm giác khi ở vên em ấy hoàn toàn khác biệt. Không gặp sẽ nhớ nhung, không nhìn thấy liền bức rức khó chịu, sẽ ghen tuông sẽ giận dỗi. Chỉ cần em ấy nhăn màu chính bản thân mình cũng thấy khó chịu, nếu em ấy khóc sẽ cảm thấy đau lòng. Quan trọng hơn sẽ có ham muốn xa hơn khi chạm vào nhau.
Những thứ này cô hoàn toàn chưa từng có khi bên cạnh Phan Đình Khải. Có chăng chỉ là cảm động cùng biết ơn, vì vậy cho nên lúc biết anh phản bội cô không hề có chút đau lòng nào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ cô hoàn toàn không yêu anh, giữa hai người ngay từ đầu không phải là tình yêu. "Hỏi có một câu đơn giản làm gì nghĩ lâu vậy ?"
"Nhưng từ hành động này cậu cũng đã nhận được câu trả lời. Khi con thật sự yêu một người sẽ hiểu được cảm giác của cậu bây giờ"
Hạ Tử Hiên cũng thở dài theo, cô biết cậu nhỏ đã sớm nhận ra cô không yêu Đình Khải.
"Thật ra con là người nôn nóng mong cậu có vợ còn hơn dì ba nữa"
Dương Quá nhăn mặt "Tại sao ?"
Cô thở dài "Cậu cũng biết con làm ngành gì mà. Cũng không biết được sinh mạng sẽ kết thúc vào lúc nào, nếu lỡ như ___ lỡ như con có chuyện gì, thì nữa đời còn lại của dì ba phải trông cậy vào cậu rồi".
Cô nói chuyện sinh tử của mình như là một câu chuyện cân đường kí gạo thường ngày, vẻ mặt còn rất thản nhiên. Nhưng Dương Quá lại không như vậy, anh và nó lớn lên cùng nhau. Ngoại trừ là cậu cháu còn là bạn bè, là try kỷ. Cả ba người nhà họ nương tựa nhau mà sống. Không thể thiếu ai được, mất đi nó còn đau khổ gấp mấy trăm lần mất người yêu. Anh vỗ vỗ vai Hạ Tử Hiên "Bớt nói nhảm, đi ngủ ".
Hạ Tử Hiên nhìn theo bóng lưng cậu nhỏ, cô mỉm cười. Có ai mong muốn đem mấy chuyện sinh tử này ra nói đâu, nhưng nghề của cô không thể đoán trước được điều gì.
Trở lại phòng Ôn Nhược Hi, thấy em đang ngồi tựa lưng lên đầu giường nhìn ra cửa. Cô vôi fdi tời cười nói "Bảo bối sao còn chưa ngủ ?". Vừa nói cô vừa hôn lên trán em ấy, nhân tiện kiểm tra nhiệt độ.
Ôn Nhược Hi bỉu môi oán trách "Hiên đi đâu ?"
Hạ Tử Hiên bật cười "Đang chờ tôi sao ?". Em gật đầu "Em chờ Hiên ôm ngủ".
Người đẹp nũng nịu ai mà chịu nổi, cô hôn hôn lên môi em sau đó dịu giọng "Được rồi, em nằm xuống đi tôi xoa bóp cho em dễ ngủ". Thật ra tay nghề xoa bóp này cô học được từ cô bạn thân Tiêu Mộc Miên. Rất là có hiệu quả nha. Ôn Nhược Hi ngoan ngoãn nằm lên chân cô, nhắm mắt lại chờ người phục vụ.
Hạ Tử Hiên bắt đầu xoa bóp từ bàn tay dần đến bả vai, thân thể em rất mềm mại, lại còn là người cô thích cảm giác rất kỳ diệu. Trong lúc xoa cổ áo Ôn Nhược Hi bị động tác của cô làm trễ qua một bên, để lộ bờ vai trắng tinh bóng loáng. Một bên ngực như ẩn như hiện mà chọc người.
Nhớ đến cảm xúc khi chạm vào nơi đó, Hạ Tử Hiên khó kiềm được mà nuốt nuốt nước bọt. Nhưng mà, cô phải kiềm lại con mãnh thú teng người, em còn đang bệnh.
Hơn nữa cô hiện tại vẫn chưa độc thân, chưa là của riêng em. Vậy cho nên không thể làm bừa, cô biết nếu bản thân muốn Ôn Nhược Hi sẽ không ngăn cản. Nhưng cô muốn em thoải mái mà tận hưởng quá trình cô phục vụ, y hệt như lúc này.
Có lẽ là do thấm thuốc hoặc là cô xoa bóp quá dễ chịu. Cho nên em nhanh chóng di vào giấc ngủ, còn kẻ tỉnh là cô phải cực kỳ khó chịu. Để người nằm trên giường đắp mền tử tế, cô đi vào toilet rửa mặt để hạ nhiệt trong cơ thể. Nhìn vào gương mặt đầy nước của mình trong gương, cô thầm hứa với bản thân phải nhanh chóng giải quyết chuyện từ hôn. Để còn chính thức ôm được mỹ nhân vào lòng.
Nếu không làm được chuyện sâu xa. Vậy cứ hưởng thụ chút mật ngọt trước, cô lên giường hôn hôn người đang say giấc. Rồi ôm khối cơ thể thơm ngọt vào lòng. Cùng nhau ngủ.
_________\ _________
Chương này mình có nhắc đến các nhân vật trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp hơi nhiều, bạn nào không hiểu có thể tìm phim xem nha !!!.