Khi nghe xong lời dì nói, cô cố gắng nhịn cười tỏ ra bi thương. Vì vậy trên gương mặt hiện ra biểu cảm cái mỏ cô lúc cong lên lúc chu ra, ánh mắt lúc long lanh lúc sầu khổ.
Dì ba nhìn thấy liền đứng dậy đánh lên vai cô một cái "Cái con nhỏ này bộ dui lắm hả. Muốn cừ thì cừ đại đi, bày đặt nhịn ".
Được người hiểu ý Hạ Tử Hiên lập tức không thể nhịn nổi nữa mà ôm bụng, không hình tượng ngồi xổm xuống đường cười đến chãy cả nước mắt.
Đã nói rồi, mấy đứa yêu đương hay khoe sớm muộn gì cũng bị đá hà. Cậu nhỏ cô là ví dụ rất chân thật, dì ba thấy vậy liền thuận chân đá vô mông cô một cái sau đó quay lại ngồi than với dì Điệp "Em coi mất nết ghê chưa. Cậu nhỏ nó thất tình bộ nó vui lắm hả ???"
Dì Điệp dịu dàng cười "Ai biểu lúc trước thằng kia làm quá lên chi, còn giấu nhẹm bạn gái. Nên tụi này mới tức đó".
"Nhưng vậy hoài rồi sao chị có cháu bồng được".
Dì Điệp lại cười cười ghé vào tai dì ba nói gì đó làm dì ba tươi cười thật rạng rỡ. [ Thật ra câu dì Điệp nói là "Bế em được rồi" đó nha mọi người].
Sau khi biết được cậu nhỏ đang làm ổ trong phòng khóc lóc thảm thương thì Hạ Tử Hiên đ ồcòn không thay, phòng cũng không về. Lập tức chạy đến gõ cửa phòng cậu nhỏ.
Qua năm sáu lần đập cửa Dương Quá mang bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc, trên đời này ngoài trừ em anh không thể yêu thêm ai ra mở cửa.
Hạ Tử Hiên nhìn thấy thì cười càng tươi, nhanh chân thả mình nằm lên giường cậu. Hai chân cô đung đưa hai tay thì giang ra rất thỏa mãn rất vui vẻ cười hỏi "Sao rồi chú em, thất tình ?"
Con sâu thất tình ngồi vắt vẻo trên ghế ủ rũ gật đầu.
"Lí do ?". Sau đó một thứ gì đó được quăng qua với tốc độ cực nhanh rơi thẳng lên mặt cô, cô lấy xuổng nhìn xem là thứ gì. Sau khi nhìn rõ thì liền ngồi bật dậy.
Thứ trong tay cô là một tmấ thiệp cưới đỏ chót, mở ra xem nội dung bên trong ghi tên người được mời Dưng Quá. Cô chỉ chỉ vào ảnh và tên người con gái trong hình hỏi "Đây là cô ấy ?"
Dương Quá vẫn không nói vẫn chỉ gật đầu. Hạ Tử Hiên lại nằm bẹp xuống giường cười nghiêng ngả "Ây chà, vừa mới chia tay đã nhận được thiệp hồng, coi bộ cái sừng này hơi cao rồi nha ".
"Còn cười, cậu của con đang đau khổ quá rồi nè. An ủi cậu đi".
"Con làm gì có kinh nghiệm thất tình mà an ủi cậu".
Cô ngồi dậy lần nữa khẳng khái nói "Được rồi, những lúc như thế này thì cần đến đồng đội". Ngay lập tức cô liền móc điện thoại ra gọi cho đám huynh đệ trong lớp và cả Trình Tiểu Bân đến.
Một kẻ thất tình cùng một đám không lương tâm ở cùng nhau. Là một tràn không nói nên lời. Vừa hay giám thụ Hồng và anh Bình cũng tới, đương nhiên sao thiếu được miếng da trâu Thúy.
Bốn em học sinh hư hỏng nhìn thấy thầy giám thị kim chủ nhiệm lớp đến thì hơi mệt mỏi. Nhưng nhanh chóng Mọt sách lại nhãy ra một chủ ý khiến cả nhóm kinh ngạc.
Nó nói ngày mai dù sao cũng được nghỉ, sẳn mượn cớ cậu nhỏ thất tình nên mua bia về uống, cho cái ông thầy bình thường bóng bẩy, nghiêm nghị. Để coi lúc sỉn vô ổng bê bết tới cỡ nào.
Đúng là lù khù vác cái lu mà chạy. Mấy đứa bình thường vùi đầu vô cuối sách một khi đã ngẩng đầu liền làm người ta hú hồn.
Nói về mặt uống bia rượu thì ở đây không ai qua được Hạ Tử Hiên và Trình Tiểu Bân rồi. Không phải bọn cô thường đi nhậu mà là nhiệm vụ bắt ép các cô độ nhậu phải cao.
Nhắc đến mấy chuyện hư hỏng thì dường như đại ca Long rất rành. Nó nhanh chóng kéo theo Hứa Tiên chạy xe đi mua bia và đồ ăn. Mọi người còn lại thì bày binh bố trận, không thể thiếu cái loa kẹo kéo huyền thoại của xóm .
Bọn họ không ở trong sân mà kéo nhau ra khoảng đất trống ở bờ sông trước nhà. Vừa mát vừa thoải mái, ngừng nhà cho hai chị gái trung niên kia xem phim.
Ôn Nhược Hi bất đắc dĩ bị mọi người lôi kéo tham gia, cô uống rất tệ. Hơn nữa đang là thời kì tránh mặt Hạ Tử Hiên, nhưng giám thị Hòng và anh Bình dù sao cũng là khách.
Cả nhóm 11 người ngồi quây quần. Tự nhiên giám thị Hồng cảm thấy bị lạc lõng, ở đây toàn trai gái trẻ tuổi chỉ mỗi thầy ấy là đã trung niên. Nhưng không sao, tâm hồn thầy trẻ là được rồi.
Lần này Ôn Nhược Hi ngồi cạnh nhỏ Thúy và nhóc Thương, cô ngồi đối diện Hạ Tử Hiên. Sau một vòng bia, đại ca Long khoác vai Dương Quá như anh em hỏi "Kể đi cậu. Sao hai người chia tay?"
Cậu nhỏ thở dài "Hơizzz, quen nhau được nữa năm rồi. Một tháng trước tôi cảm thấy em ấy hơi lạ rồi"
"Tin nhắn rất lâu mới trả lời, gọi điện ưa hay ngắt máy ngang. Rủ đi chơi thì cứ nói bận, hôm đó tôi chịu không được chạy thẳng tới nhà em ấy xem. Ai ngờ bắt gặp em ấy ra tiễn thằng nào đó từ trong nhà ra về".
"Tôi chạy thẳng tới hỏi ngay, ba mẹ em cũng ra"
"Rồi sao nữa ?" Hạ Tử Hiên và Hứa Tiên đồng thanh hỏi.
"Cậu và thằng đó bị đem ra so sánh từ đầu tới chân. Ròi ba mẹ em ấy nói với cậu một câu kết luận "Cậu trông không tương lai vậy. Lấy gì lo cho con gái bọn tôi".
"Đừng để tôi và mẹ của nó phải nói nặng, cậu xem người ta đi xe hơi còn cậu thì đi xe máy. Nói tớ iđây là đủ rồi"
"Rồi vào chiều hôm nay tôi nhận được một tấm thiệp gửi tới chỗ làm".
"Rồi anh không níu kéo sao ?". Anh Bình lên tiếng hỏi, Dương Quá chỉ lắc đầu "Bị cắt đứt liên lạc rồi".
Hứa Tiên và Mọt sách đồng thanh hát [ Tấm thiệp mời trên bàn ___ ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang ].
Trình Tiểu Bân cầm ly bia lên đưa ra giữa "Dzô, chia buồn cùng Quá nhi. Chúc Quá nhi mau quên Lý Mạc Sầu sớm tìm được Cô Cô".
Lời nói của anh làm tất cả mọi người cười ồ lên. "Thất tình thôi mà, dzô đi". Đại ca Long liền phụ họa.
Ôn Nhược Hi yên tĩnh ngồi đó, cô đã uống hai hóp bia lơn. Bây giờ đang ngồi ăn trái cây, Hạ Tử Hiên vẫn hay nhìn dư quang liết nhìn cô ấy, cô không dùng ly mà cầm cả lon bia uống.
Giám thị Hồng không hổ là thầy giáo gương mẫu, nhìn thấy cô cầm cả lon uống liền la lên "Nè nè cái em kia. Học sinh uống gì dữ vậy".
Ôn Nhược Hi liết nhìn thầy ấy. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đi qua ngồi kế thầy ấy "Nè thầy, mai là chủ nhật mà. Em mời thầy một lon nha". Rồi cụng với li của thầy ấy.
Sau đó là một lượt mời từ đại ca Long và Hứa Tiên. Giám thị Hồng bị một lượt mời đã uống hết hai ba ly.
"Chị Hiên em cũng muốn uống ". Nhóc Thương lắc lắc tay cô đòi uống, nhỏ Thúy cũng đòi.
Anh Bình liền la "Hai đứa còn nhỏ mà uống bia gì". Nhưng Hạ Tử Hiên lại cười nói "Mười lăm tuổi rồi cũng gần có bạn gái được rồi. Uốn 1 ly thôi".
Không đợi anh Bình lên tiếng tiếp Trình Tiểu Bân liền tiếp lời "Uống 1 ly không sao đâu. Uống vậy dễ ngủ".
Hai đứa nhỏ liền hớn hở mà cầm ly bia lên uống. Mùi đắng chát xông thẳng lên mũi trôi xuống dạ dày. Hai đứa nhăn mặt bỏ ngay ly xuống, nhìn Hạ Tử Hiên và Trình Tiểu Bân như oán trách.
Hạ Tử Hiên xoa xoa đầu nhóc Thương, sau đó như có thâm ý mà nhìn anh Bình "Cái gì càng cấm càng gây tò mò. Cho tụi nhỏ tự mình nếm trải một lần, nếm được vị đắng tự sẽ rút lui".
Anh Bình và Ôn Nhược Hi nhìn đến cô cùng nhíu mày. Không ngờ cô bé này lại nói ra mấy lời thâm sâu như vậy.
Không biết đại ca Long đã từ lúc nào chuốt say giám thị Hồng và cậu nhỏ rồi. Hai người còn đang cụng li dzô dzô um trời, Mọt sách cũng không biết từ lúc nào đã nằm bẹp ra miếng ga trải dưới đất. Ôi trời, tửu lượng như con Dế vậy mà còn đói làm ông thầy Hồng sỉn vô coi ra sao.
Nhuwg vấn đề là nó mập như vậy nằm đây ngủ rồi lát ai lôi nó vô nhà đây. Giám thị Hồng cầm ly bia dơ dơ lên rồi giọng nhựa nhựa nói "Tôi nói cho mấy em biết tôi ____".
Dương Quá cũng bộ mặt khóc lóc, ôm lấy Hứa Tiên "Sao em lại bỏ anh , sao em chọn thằng đó. Bốn bánh bộ oai lắm hả, anh đẹp trai vậy mà ".
Hứa Tiên ôm cậu nhỏ vỗ vỗ vai cậu "Ngoan ngoan, em đâu có bỏ anh". Cậu nhỏ lại càng ôm chặt hơn.
Nhóc Thương và nhỏ Thúy đang nằm trên bụng mỡ của Mọt sách ngủ khò khò. Mới chỉ uống có 4 thùng mà làm gì dữ vậy, trên bàn tiệc vẫn còn vài người tỉnh táo.
"Hạ Tử Hiên, thầy uống với em". Trình Tiểu Bân nhướng mày với cô, đã lâu rồi bọn họ không thỏa sức uống với nhau. Cô rất hào phóng ngồi cạnh cậu, cả hai uống trực tiếp bằng lon. Chỉ sau một lần uống hai người đã bóp lon chứng tỏmình đã uống sạch.
Đại ca Long cũng đi qua. Bây giờ từ nhóm 11 người còn lại 5 người. Ôn Nhược Hi và anh Bình cũng tham gia. Anh Bình và Hạ Tử Hiên dường như đang đua uống xem ai đỉnh hơn.
Đến lon thứ 5 thì Ôn Nhược Hi không nhìn nổi nữa, tính tới giờ cô đã uống 8 lon rồi, lại còn không ăn gì. Hạ Tử Hiên cười cười nắm lấy tay Ôn Nhược Hi, nhưng điện thoại vang lên lại cắt đứt giây phút ấm áp ngắn ngủi.
Cô đứng dậy đi xa đám đông một chút mớ bắt máy.
"Alo ".
"Hiên, em đang làm gì ?"
Hạ Tử Hiên đưa điện thoại ra nhìn, th ìra là Phan Đình Khải, cô mở miệng trả lời "Đang nhậu"
"Hiên "
Cô ngắt lời anh "Đình Khải, sau khi tỉnh em sẽ gọi lại cho anh". Sau đó cô ngắt máy, thật ra cô chưa say, nhưng cô muốn giải quyết dứt khoát với anh ta sau khi nắm chắt mọi chứng cứ trong tay.
Nhìn đến một đám hỗn độn trước mắt Hạ Tử Hiên đỡ trán, tiếng ca hát lẫn hò hét, khóc lóc rất hỗn loạn. Giám thị Hồng thậm chí còn chạy ra bờ sông ói ụa ụa gọi huệ huệ, cô đi đến nắm lấy tay Ôn Nhược Hi kéo cô ấy đứng dậy đi vào nhà dì Điệp.
"Dì, ra hốt đám kia vô nhà dùm con đi". Cô nói với dì ba xong sau đó liền nằm xuống ghế sofa. Dì ba và dì Điệp cùng đi ra ngoài, trước hết là âm thanh vang dội vang lên.
Ôn Nhược Hi ngồi xuống sờ sờ mặt cô "Say ?"
Hạ Tử Hiên lắc đầu "Hơi đau đầu".
"Về phòng đi".
Hạ Tử Hiên nhìn nhìn cô sau đó ghé sát vào cô hỏi "Phòng ai ?"
"Mau đi, tôi đi pha nước chanh cho".
Hạ Tử Hiên ngoan ngoãn đi lên lầu vào phòng Ôn Nhược Hi, ngửi ngửi mình toàn mùi bia chắc chắc cô ấy sẽ không thích. Hôm nay cô đã gọi điện hỏi ý kiến Tiêu Mộc Miên, nó đưa ra cho cô một phương án là lấy thân dụ dỗ.
Vậy cho nên cô tắm rất nhanh, sau đó nhãy lên giường đắp mền lại, bên trong dĩ nhiên là không mặc gì.