Bàn nướng ngoài sân đã được chuẩn bị, hải sản cũng sạch sẽ đang chờ được nhuộm đỏ. Chỉ chờ mỗi rau củ, hai cô gái lung ta lung tung một chút mới từ nhà bếp đi ra.
Trên bàn đã bày sẳn, cậu nhỏ rất là ra dáng. Một bộ dạng galang hắng hái xung phong cầm kẹp gấp nướng đồ ăn, nhóc Thương bên cạnh ra sức thổi thổi than.
Dì ba đem ra vài chai coca. Ăn đồ nướng mà uống nước ngọt thì bá cháy, đồ ăn nướng cũng gần chính lúc này dì Điệp mới lên tiếng hổ Ôn Nhược Hi "Ở trường dạy được hong con ? "
Ôn Nhược Hi cười cười vô ý liếc nhìn người ngồi bên cạnh, cô bé này học từng vựng môn tiếng anh của cô nhớ trước quên sau, đọc tiếng anh mà cô cứ tưởng là đang đọc ráp không hà.
Cô nhẹ mỉm cười "Dạ mấy thầy cô giúp đỡ con nhiều lắm du, học sinh tuy hơi quậy một chút nhưng cũng ổn".
Hạ Tử Hiên nhìn từ nãy giờ Ôn Nhược Hi chỉ ăn mực và đậu bắp, không thấy nàng động thị bò hay tôm. Thầm nghĩ chắc do cô ấy ngại bóc võ. Mà cũng không đúng, cậu nhỏ cũng đã bốc võ cả dĩa tôm để sẳn lên bàn để mọi người ăn nhưng cô ấy cũng không chạm tới.
Không lẽ là dị ứng tôm hay do là cậu nhỏ lột tôm nên không ăn ? Để chứng minh suy nghĩ cô thử lột vỏ vài con đặt vào chén Ôn Nhược Hi. Cô ấy nhìn cô nhẹ cong môi, chậm rãi gấp con tôm cô vừa để vào đưa lên miệng từ từ nhai.
Tân Hạ Tử Hiên khẽ động, tiếp sau đó cố đã có kinh nghiệm hơn chẳng những bóc vỏ còn chấm cả nước chấm. Ôn Nhược Hi ý cười càng sâu, cô gái này bình thường xem ra lơ đễnh c àlơ phất phơ, nhưng lúc chăm sóc người lại chu đáo vô cùng.
Vừa lau tay cong di động trong túi chợt run lên, là tin nhắn của đồng nghiệp Trình Tiểu Bân. Trong đội ngoại trừ đội trưởng ra thì tên này là hợp tánh với cô nhất.
[Đội phó chị đang làm gì ? ]
[ Đang ăn nha ! ]
Cô chụp bức ảnh bàn ăn gửi qua, ý đồ khoe khoang một chút.
[Waooooo, chị sướng nhất rồi, đâu như em chủ nhật mà còn đang ở hiện trường vụ án mới đây nè]
[Đang có án gì ? ]
[Vừa hay, là một bộ dáng giúp chị ăn ngon thêm nha, để em gửi hihf chị coi].
Hạ Tử Hiên vừa nhắn tin trên môi vừa nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu nhỏ nhìn thấy cô như vậy thì liền trêu "Đang nhắn tin với ai đó, cười vui vẻ t ớivậy. Bạn trai hả ??? "
Vừa nói xong trên vai bị một cái đánh vô cùngyêu thương làm đau tận tâm can, dì ba trừng mắt nhìn cậu "Nói ba xàm gì đó, nó còn nhỏ mà yêu đương gì ? "
Cái thằng này đã quên nó đang làm nhiệm vụ hay sao mà còn đùa bạn trai. Lỡ hớ miệng nói sai gì đó thì ảnh hưởng tới công việc, kể cả dì Điệp mà dì còn không cho biết, vậy mà thằng này còn ở đầy giỡn bậy.
Vừa lúc messenger hiện lên tin nhắn hình ảnh Trình Tiểu Bân gửi quá, Hạ Tử Hiên mở lên xem có chút vui vẻ. Thằng nhóc này rõ ràng biết cô đang ăn đồ nướng còn gửi mấy cái này qua, là đang chơi cô đây mà.
Nhưng mà nó chọc nhầm người rồi, mấy hình ảnh máu me vầy cô thấy đến nhàm rồi. Cậu nhỏ thấy nụ cười cô càng sâu, liền đưa đầu qua muốn xem thử, Hạ Tử Hiên liền úp điện thoại xuống đùi minh.
Cậu nhỏ bỉu môi "Làm gì thần bí vậy, cho xem chút cũng hong được".
Hạ Tử Hiên cười c àngthêm vui, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt "Cậu muốn xem thiệc hong ? "
Cậu nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, Hạ Tử Hiên cười cười đưa điện thoại sang cho cậu xem. Cậu nhỏ vừa cầm điện thoại lên xem sắc mặt thiếu chút tuột hết máu, tái xanh. Mắt trợn tròn, đồ. nướng nãy giờ ăn xém chút ói ra hết. Nhưng vì giữ hình tượng cậu cố hết sức nuốt xuống đồ vừa lên tới cổ họng.
Cậu nhỏ quăng điện thoại qua, Hạ Tử Hiên nhanh tay chụp lấy "Rớt bể điện thoại con rồi sao ? "
"Còn nói, coi con cho cậu xem cái gì".
Nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, một thi thể phụ nữ không đầu, tay chân bị chặt ra hết, máu văng khắp nơi. Cặp ngực còn bị cắt một bên. Nghĩ lại đồ ăn lại trào lên lần nữa.
"Hai đứa coi gì đó ?". Dì ba cũng tò mò hỏi, nhìn sắc mặt Dương Quá có chút không ổn .
"Ai biểu cậu nhiều chuyện chi. Cậu nói muốn xem mà"
"Biết rõ hình ảnh không hợp cho người thường xem mà còn cố tình đưa cậu xem. Con là cố ý chơi cậu".
Dì ba nhìn không được càng ngày càng tò mò hai đứa quỷ này là đang xem gì không biết. "Đưa dì coi coi"
Ôn Nhược Hi cũng khá hiếu kỳ nhưng cô không có thói quen tò mò chuyện người khác, nên chỉ im lặng ngồi ăn, không nhìn qua cũng không cố ý lắng nghe.
"Chị đừng có coi, coi là ăn hong được nữa đâu". Cậu nhỏ ra sức ngăn cản dì ba, cậu không muốn dì rơi vào kết cục đau khổ như mình.
"Gì mà thần bí quá vậy ?". Dì Phượng cũng không kiềm được tò mò.
Hạ Tử Hiên biết những hình ảnh này dùng để chọc cậu nhỏ một chút thì thôi, nếu để hai người phụ nữ trước mắt nhìn. E là hai người sợ tới mức sinh bệnh hoặc là không thể ăn giò heo suốt tháng đi.
"không có gì đâu dì. Là một số hình ảnh trẻ em dưới 18 không nên xem. Con thấy cậu đã 30 mà còn không có bạn gái, nên tốt bụng cho cậu xem"
Cậu nhỏ trợn trắng mắt, biểu cảm còn khó coi hơn vừa rồi.
"Vậy sao con xem được ?". Dì ba nheo mắt lại nguy hiểm nhìn qua cô. Hạ Tử Hiên nuốt nước bọt ngồi thẳng lưng, hơi hơi liếc qua Ôn Nhược Hi. Thấy người kia cũng không để ý mới hơi yên tâm, dù sao người này cũng đang làm cô giáo của mình nha.
"Con đã 20 rồi nha !". Khi cô nói ra câu nói này Ôn Nhược Hi bên cạnh hơi giật mình, nhẹ xoay đầu nhìn Hạ Tử Hiên. Sao lại là 20 tổi ???
Nhìn thấy được nghi hoặc trong mắt Ôn Nhược Hi, Hạ Tử Hiên ra vẻ như đang bị c ôức hϊếp "Ây da cô giáo, tên em trên danh sách lớp có ghi ngày tháng năm sinh, cô không coi hả ?"
Ôn Nhược Hi hơi xấu hổ, cô đúng thật là chưa xem. Do là tuần đầu cô còn bận bịu ghi giáo án và tham dự các cuộc họp đầu năm. Cho nên còn chưa xem danh sách học sinh các lớp cô đang dạy.
Nếu Hạ Tử Hiên đã 20 tuổi vậy có nghĩa cô bé chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cũng xem như là cùng trang lứa đi, Ôn Nhược Hi hơi nhỏ giọng "Tôi chưa có thời gian xem".
Hạ Tử Hiên nghe giọng nói có phần xấu hổ kia thì liền cảm thấy vui vẻ. Cậu nhỏ lúc này tìm được sơ hở chen vào nói "Có gì đâu mà khoe, học ở lại lớp mà tự hào quá he".
Hạ Tử Hiên híp mắt nhìn cậu nhỏ mình, mắc mớ gì cậu ấy, ai mượn khai chi. Có biết bị cô giáo biết cô ở lại lớp là quê lắm hong, lúc trước đi học cô là học sinh xuất sắc nha, này là hải nhập vai chứ bộ.
"Là con yêu thầy mến lớp thôi".
"Tiểu thư xin tự trọng". Cậu nhỏ đúng là không nể mặt cô chút nào.
Nhóc Thương đang ngóm ngén một miệng đồ ăn, nó nghe nói thì ngước nhìn Hạ Tử Hiên, càng không nể mặc hay giữ hình tượng cho cô "Ủa chị Hiên bị ở lại lớp hả chị. Ủa chị học dỡ dạ ?!!! "
Sau câu nói ngây thơ là một trận cười vang, Ôn Nhược Hi cuối đầu cố không cười ra tiếng. Cậu nhỏ càng không giữ mặt mũi cười đến té ghế.
Khóe môi Hạ Tử Hiên co giật, thằng nhóc này dù sao cô với nó cũng là đồng đội sống chết có nhau trong game mà, tại sao tại sao nhân lúc cô đang bị địch công kích mà nhẫn tâm tặng cho tên địch một trái lựu đạn nữa chớ.
Hạ Tử Hiên nhìn nhóc Thương nghiến răng nghiến lợi "Lúc vào trận đừng kêu chị cứu em".
Dì ba thẩy một miếng c àtím vào người cô "Học dỡ thì nó nói học dỡ, ở đó còn ăn hϊếp con nít".
Thôi, cô bỏ cuộc. Một miệng cô không đấu lại nha !!!!
Mặc dù đã cố gắng nhưng Ôn Nhược Hi vẫn là không kiền được độ cong nơi khóe môi, nhịn cười đến mức hai bên má có chút ửng hồng. Hạ Tử Hiên nhìn thấy thì không ngăn nổi tim lỗi một nhịp, con gái lạnh lùng khi tan băng thì đủ làm người nhìn tan chãy nha.
Một bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, hai dì rất nhàn nhã cùng nhau ngồi xem tivi uống nước ép trái cây, hai dì hiện tại rất chú ý dưỡng nhan, uống nước ép, đắp mặt nạ. Thường xuyên đi spa chăm sóc da mặt. Hạ Tử Hiên nhìn th ấymà còn thấy mình chăm lo thân thể còn không bằng hai cô gái tuổi trung niên này.
Hạ Tử Hiên và Ôn Nhược Hi lại lần nữa nhận mệnh vào nhà bếp rửa chén. Nhìn bàn tay 10 ngón trắng noãn thon dài, xem ra là quanh năm không làm việc nhà, chắc cũng hiếm khi vào bếp. Hạ Tử Hiên tự nhận số khổ, tử mình rửa bằng xà phòng, cô sợ hóa chất sẽ làm khô da tay cô ấy.
Ôn Nhược Hi đứng ở bồn bên cạnh nhận chén để rủa lại nước lạnh. Không khí là một mảng trầm mặc, không ai nói gì cũng không ai nhìn ai. Lúc cái chén thứ 3 được đưa qua tay Ôn Nhược Hi vô tình nắm lấy mu bàn tay Hạ Tử Hiên.
Điện trong người ngâm trong dòng nước làm tăng thêm cộng tác { Ôi tôi học lý với hóa dỡ lắm mọi người ạ}.
Một cái chạm nhẹ như một chất xúc tác nhỏ mà phương trình hóa học cần phải có. Rất nhanh tay hai người đã tách ra, những cái va chạm nhỏ như vầy sẽ sớm làm con người ta mắc bệnh tim mất.