Năm Tháng Tuổi Thanh Xuân

Chương 7



Đến buổi leo núi, tôi đã chuẩn bị đồ hết.

Cả bốn đứa được xe trường đưa đi, gần đó có khách sạn nên chúng tôi thuê. Tôi và Vân Khuê ở một phòng, còn hai người kia ở một phòng.

Tôi nằm dài trên giường, cảm thấy thoải mái hơn. Vân Khuê thì đang nói chuyện với bạn trai. Cười tủm tỉm miết, cẩu độc thân như tôi cảm thấy chướng mắt.

Mọi người tập trung ở khu đất trống ngay trên đường đi lên núi. Thầy nói "Các em đây là buổi đi chơi leo núi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể thoải mái. Đến tối 7h30p mà đội nào vẫn chưa lên kịp thì đội đó sẽ bị các đội khác sai bảo trong vòng ba ngày"

"Được rồi, tiến lên"

Chúng tôi bắt đầu di chuyển, trên núi đã có phòng nghỉ sẵn, trên đường đi có thể mua bất cứ thứ gì để lên đó.

Ở trên núi này tầm khoảng 1 tuần mới về. Mùa này không gắt nên dễ thở hơn, chứ mà nắng gắt chắc tôi chết luôn.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Chụp hình cùng nhau, đến đỉnh núi thì đã gần 7 giờ. May quá kịp rồi.

Đồ ở khách sạn thuê trước kia cũng đã được chuyển lên đây.

Tôi hào hứng chạy khắp nơi, Vương Chanh phải nắm tay giữ tôi lại nếu không tôi đã chạy đi xa mất tiêu.



Tối, mọi người tụ tập ăn uống cùng nhau. Và có cả hát nữa. Vân Khuê lên hát bài "Nuông chiều đến hư hỏng". Giọng hát cô ấy trong trẻo, thỉnh thoảng làm mấy động tác cực kỳ đáng yêu.

"Có phải anh cố tình nuông chiều em đến hư người?

Hư đến nỗi chẳng ai thèm yêu

Anh là vũ trụ nhỏ của em

...................

Có phải anh cố tình nuông chiều em đến hư người?

Hư đến nỗi chẳng ai thèm yêu

Anh là vũ trụ nhỏ của em

Em muốn làm vệ tinh xoay vòng mãi xung quanh anh

Vân Khuê cúi đầu cảm ơn mọi người, Khiêm Chung kéo ôm chặt Vân Khuê trong lòng. Hôn lên môi Vân Khuê vài cái chụt chụt rõ to, ánh mắt nuông chiều hiện rõ trong mắt.

Tôi cũng lên hát, hát bài hơi buồn xíu. Tôi hát bài "Không biết phải làm sao"

"Cảm giác khi ấy đều là những nổi khổ trong tim

Bị bao vây bởi quá nhiều sự bất lực

......



Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn trước tiên

Những gì trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm giày vò....."

Giọng hát của tôi không trong trẻo mà nội lực, có chút gì đó bi thương. Mọi người chăm chú lắng nghe, Vương Chanh cầm máy quay lại khi tôi lên trên ngồi hát.

Bài hát kết thúc, mắt tôi hơi ừng ực nước mắt. Cúi đầu đi xuống, Vân Khuê vỗ vai tôi "Hát hay lắm, cảm xúc lắm. Mày làm tao khóc rồi nè"

Tôi bật cười, xoa đi giọt nước mắt trên mặt Vân Khuê. Thế là mọi người tụ tập cho đến khuya, Vân Khuê cầm dây bịt mắt tôi lại. Tôi bất ngờ nhưng bị Vân Khuê kéo đi.

Thấy khoảng trời im lặng, tôi tháo bịt mắt xuống. Trước mắt là những dải hoa hồng màu sắc rực rở. Mọi người đang đứng cầm đèn rọi vào tôi. Tôi thấy Vương Chanh bước tới phía tôi.

Anh cầm bó hoa hồng màu đỏ, quỳ một chân xuống "Đình Lam, tôi biết có lẽ sẽ hơi đột ngột cho em. Nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình em. Em biết không, cái ngày mà tôi gặp em ở biển xanh, tôi thích em từ ngày đó. Tới giờ tôi xác định được tôi yêu em. Em...liệu có đồng ý làm bạn gái của tôi chứ, Đình Lam"

Tôi hai tay ôm miệng, bất ngờ thật sự. Tôi không biết mình có yêu anh hay không, nhưng tôi biết, bản thân tôi có chút tình cảm dành cho anh, không thể nói bằng lời.

Tôi đồng ý, mọi người bắn pháo hoa, Vương Chanh đeo nhẫn cho tôi. Cúi đầu hôn tôi, một bầu trời đêm có pháo hoa bắn lên trời rọi xuống có hai con người đang hôn nhau.

Vương Chanh nắm tay tôi đi dạo, không khí trong lành. Anh chỉ nhìn tôi, tôi cười cười "Nhìn em làm gì"

Vương Chanh ôm tôi "Em là của tôi, tại sao không được nhìn"

Tôi ôm anh, cười cười "Rồi rồi, mình về thôi. Khuya rồi"

"Ừ"

Vương Chanh dẫn tôi về phòng nghỉ. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc tôi ngủ ngon rồi mới trở về phòng mình.

Tôi rất vui đi vào nằm bên cạnh Vân Khuê. Vân Khuê cười nhìn tôi nói "Chúc mừng chúc mừng. Thoát ế rồi"

"Con lợn này"

Hai chúng tôi giỡn với nhau một lúc rồi ôm nhau ngủ thiếp đi.

Vương Chanh hút thuốc cùng với Khiêm Chung. Khiêm Chung bật cười nói "Không ngờ mày sẽ có ngày sến súa như vậy"

Anh liếc nhìn Khiêm Chung "Tao chọn ngày đẹp để tỏ tình cô ấy. Tao đang rất vui, tao cứ nghĩ cô ấy không thích tao"

"Anh bạn, tình cảm là thứ xuất phát từ hai bên. Nếu đã thích nhau thì sẽ nhận biết được thôi. Về phòng ngủ đi, khuya rồi. Mai mày tính gặp bạn gái bằng hai con mắt gấu trúc à"

Vương Chanh dập tắt thuốc, đi cùng Khiêm Chung về phòng.

Nhiệm Chuyên từ xa hai dòng lệ tuôn rơi, cô thua rồi. Cô mãi vẫn không có được Vương Chanh "Chanh, em thua rồi. Chúc anh hạnh phúc"

Nhiệm Chuyên bật khóc trở về phòng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv