Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 7



Hôm nay tôi đến trường thấy không khí nóng hơn hẳn mọi hôm. Khắp sân trường nhiều người như fan Kpop. Mà còn cái con nhỏ Mỹ Nhân kia nữa, không biết ăn nhầm cái gì mà 3 giờ sáng gọi điện thoại bảo hôm nay nó không rủ tôi được. Ai cần nó rủ đâu chứ, chỉ cần nó để tôi ngủ yên giấc là ổn rồi mà.

Mà tôi thấy tôi cũng thiêng quá cơ. Vừa nghĩ đến con nhỏ này là nó xuất hiện trước mặt liền. Trong khi tôi dắt con ngựa sắt cà tàng qua thì nó lại đang ôm tim và cảm thán câu gì đấy với mấy bạn bên cạnh. Làm như sắp được gặp idol đến nơi không bằng. Tôi vẫn không hiểu sao tôi lại chơi được với cái con nhỏ trái tính trái nết này.

- Con kia, mày đi ra đây với tao. Lẹ lên, không là mất chỗ ngon đấy.

Sau khi cất xe và “lượn” qua mặt nó lần thứ hai thì nó đã thấy tôi và kéo tôi vào như bác sĩ kéo bệnh nhân tâm thần. Tôi thì ù ù cạc cạc không biết mô tê gì chỉ lật đật đi theo nó.

- Con này, mày làm gì mà lôi tao như con trốn trại thế hả? Mà còn nữa, mày làm gì mà 3 giờ sáng gọi điện làm phiền tao thế? Mày đứng đây làm cái gì?

Tôi đặt hàng loạt câu hỏi cho nó, và nó trả lời tôi bằng cách nhảy tưng tưng chỉ chỉ ra phía sau tôi và hét lên:

- Đến rồi, đến rồi kìa mày ơi!

Tôi cũng tò mò nhìn theo phía tay của con nhỏ này chỉ ra. Một em xe Ferrari màu đen bóng đỗ trước cổng trường. Uây, chắc đây là nhân vật tầm cỡ lắm mới tậu con xe sang chảnh như thế này. Chậc, tôi nhìn mà cũng thấy thèm khát. Tôi mà ngồi lên thì oách đáo để.

Cửa xe bật mở. Không gian lặng yên, tôi cũng nín thở chờ xem nhân vật tầm cỡ này là ai...

- Nghe nói đây là nhà con ông cháu cha nhà đầu tư lớn nhất cho trường đấy mày. Mà tao nghe đâu đẹp trai lắm.

Con nhỏ Mỹ Nhân ở bên cạnh nói thầm vào tai tôi. Cái con nhỏ này, người ta đang tập chung, đang hồi hộp thì nó lại nói thầm vào tai tôi với cái giọng kể chuyện đêm khuya làm tôi sởn hết cả da gà. Tôi đang định quay lại cốc vào đầu cho nó một cái thì... đứng hình. Hoàn toàn đứng hình. Mọi kí ức ngày hôm qua chợt ùa về và tôi cảm thấy mình trở thành con nhỏ thiểu năng nhất Vịnh Bắc Bộ. Là hắn, chính là hắn. Cái tên tóc vàng với sát khí đang sợ mang tên La Minh Triết. Và ông trời như muốn khẳng định lại điều này thêm một lần nữa khi liền sau đó là Lâm bước ra. Khuôn mặt đẹp trai lai láng như thiên thần của Lâm thì không lẫn đi đâu được. Nhưng hôm nay khuôn mặt ấy lạnh lùng không kém gì cái tên sát thủ máu lạnh kia cả.

Không gian như vỡ òa. Nhất là các fan girl thì hét lên như thể vớ được vàng, tất nhiên là bao gồm cả nhỏ bạn thân tôi. Tôi thì không được điên cuống như vậy, tôi vội lách ra khỏi đám đông và lấy lại bình tĩnh cũng như để bảo vệ cái màng nhĩ đáng thương của tôi. Hiện lên trong đầu tôi lúc này là cả tá suy nghĩ lằng nhằng mà không thể nào gỡ ra được. Nhưng tôi chắc chắn một điều đó là tôi sợ. Tôi sợ hắn vô cùng. Hắn giống như một con ác quỷ cứ lặng lẽ lặng lẽ đi theo tôi vậy.

Thôi nào, bình tĩnh. Tôi là ai? Là một con nhà võ, văn dũng song toàn, không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ bố) cơ mà. Đến mấy đứa con gái yếu đuối còn khong sợ hắn thì hà cớ gì mà tôi phải sợ? Tôi mà sợ thì khác gì tôi còn yếu đuối hơn cả mấy bạn nữ bình thường.

Tôi tự nghĩ thế và dợm chân bước đi. Nhưng hôm nay không phải ngày may mắn của tôi. Dây giày của tôi đã bị các fan girl hành hạ đến nỗi tuột cả ra mặc dù tôi nhớ là hồi sáng tôi cột dây giày chặt lắm. Tôi cúi xuống định buộc lại dây giày thì đột ngột có một bóng người to lớn rất nhanh chùm lên bóng của tôi. Người đó nhanh chóng ngồi xuống cột lại dây giày cho tôi cẩn thận.

Nếu đây là một tên con trai bình thường ở trường thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm vì bọn họ đang thách thức nhau tán tỉnh tôi thì hành động này là quá sức bình thường. Nhưng đây là một người hoàn toàn khác. Đó là hắn, tên tóc vàng đáng ghét mà tôi nghĩ là vẫn đang bị bao vây bởi đám fan girl kia. Hắn ngồi quỳ một gối trước tôi, đôi tay với những ngón tay dài dài, mảnh mảnh đang thoăn thoăn thoắt cột lại hai bên dây giày cho tôi. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, chỉ thấy màu tóc vàng bạch kim của hắn đang ánh nên trong nắng bình minh. Tự dưng tôi lại thấy hắn giống thiên thần trong chiếc áo trắng đồng phục học sinh chứ không phải tên ác quỷ thầm lặng nữa. Rồi tôi lại thấy một cảm giác quen thuộc từ lâu. Tim tôi đập lỡ một nhịp.

- Trà, rút cục chúng ta cũng học cùng trường.

Suy nghĩ miên man của tôi bị cắt phựt một cái rất lãng xẹt bởi cái nhảy bổ tới khoác vai của Lâm. Cảm xúc rung động của tôi mới đang chuẩn bị ra quân thì đột ngột bị kéo lại chỗ cũ. Tôi quay lại, thấy các bạn nữ trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ có chút ghen tỵ như muốn nói: À, hóa ra họ quen nhau.

Đúng lúc này hắn cũng đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Nhưng tôi cũng không thấy nó đáng sợ nữa.

- Cảm ơn anh.

Tôi cười cảm ơn hắn rồi mới quay qua Lâm nói:

- Đây là nơi công cộng, cậu tỏ ra thân thiết quá đấy!

Lâm cười cười, ghì chặt vai tôi hơn, nói:

- Hôm nay ngày đầu nhập học, tôi không quen ai. Nhìn thấy cậu mà vui quá.

Tôi cũng chỉ biết cười. Thế mà lúc nãy không biết tôi nhìn kiểu gì mà lại thấy khuôn mặt thiên thần này lạnh lùng nhỉ?

- Thôi, hai người lên văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm đi. Tôi lên lớp trước.

Và thế là tôi đi thẳng lên lớp trước ánh mắt tò mò của bao nhiêu người. Sau hôm nay thì chắc danh tiếng của tôi lại nổi thêm một phần rồi. Đà này chắc lại có thêm vài tên chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thách thức nhau tán tôi nữa đây. Đúng là mấy tên nông cạn không hiểu chuyện.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv