LIÊN THÀNH còn đang ngồi thần người ra trên giường thì bên ngoài, GIA MINH và HÀN PHONG đã réo tên y rồi. Nhưng khi hai người bước vào phòng thì cậu liền bỏ qua những suy nghĩ vẫn vơ trong lòng mà phụt cười thành tiếng. Trước mặt cậu, hai người không khác gì một con sâu đang chui rúc trong kén, chỉ chừa cái đầu ra cả.
HÀN PHONG khó chịu khi vô cớ làm trò cười cho cậu, vội liếc mắt nhìn TIỂU LIÊN rồi lại chau mày nhìn cậu nói.
\- LIÊN THÀNH, bây giờ đệ còn tâm trí để cười sao ?
\- Đệ.....hahaha.....chờ đệ một chút.....haha.....
HÀN PHONG hừ lạnh một cái rồi lại đi đến bàn tay ôm bụng từ từ ngồi xuống. Y nhìn cậu vẻ mặt đầy lo lắng nói.
\- Đệ có hay tin người Bắc Quốc đã đến đây hay chưa ?
LIÊN THÀNH nhìn y đang nghiêm túc hỏi mình cũng nhanh chóng lau nước mắt rồi cũng đi đến ngồi vào bàn, tay rót lấy ly trà uống một ngụm, cậu mới lên tiếng.
\- Chuyện này đệ cũng mới biết, chạy trốn mãi cũng không phải là cách.
\- Ý đệ là.......
LIÊN THÀNH không trả lời câu hỏi của y mà qua sang TIỂU TÂM nói cô chuẩn bị y phục đông cho mình. Vì hiện tại ở Nam Quốc đang có tuyết nên việc giữ ấm cho cơ thể nhất là nhưng người như cậu lại phải cẩn thận hơn.
Chuẩn bị xong đồ, cậu thở ra một hơi rồi nhanh chóng cùng mọi người đến chính điện. Vừa đến nơi, cậu thấy không khí bên trong có gì đó không đúng, vội bước nhanh vào bên trong.
NGÔ THIỄN cùng hai vương gia nhìn thấy ba người liền nhanh chóng đi đến dìu người đi. LIÊN THÀNH ngồi bên cạnh anh, nhưng tay cậu vẫn bấu chặt vào anh không ngừng run rẩy.
Nhìn thấy cậu hình như có chút bất ổn, anh đưa tay còn lại nắm lấy tay cậu như một phần muốn an ủi.
\- Không sao đâu, thả lỏng cơ thể đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, đã có t ở đây rồi.
\- Ừkm.
Anh mỉn cười nhìn cậu một lúc rồi mới quay xuống nhìn người đang ngồi phía bên dưới cất tiếng hỏi.
\- Xin hỏi vị này là sứ giả của Bắc Quốc cử đến ? Không biết hoàng thượng bên nước các ngươi có gì nói với chúng ta sao ?
Bên dưới người nam nhân chỉ cuối nhẹ đầu thay cho lời chào. Thoạt nhìn người này rất giống LONG HẠO KHIÊM , nhưng nhìn kỹ thì không phải.
\- Xin thứ lỗi vì sự đường đột của ta, nhưng chuyện này rất quan trọng nên ta đã tự ý làm trái lời tuyên ước của đôi bên.
NGÔ THIỄN cười cười, ý nói không sao, bấy giờ nam nhân đó mới đứng lên, rút trong người ra một cây trâm nhờ người đem đến chỗ cậu.
\- Hoàng hậu, người nhìn cái này có thấy quen không ?
\- Cái này.........
LIÊN THÀNH nhìn thấy nó thì thoáng ngạc nhiên, đây là cây trâm chính cậu đã vẽ nó, nhưng bức vẽ sau một ngày đã biến mất. Cậu cứ tưởng gió thổi nó bay đi mất hay người hầu đã đem đi bỏ nên cũng không quan tâm nhiều.
Nam nhân đó nhìn cậu cứ trầm tư mắt cứ đăm chiêu nhìn vào cây trâm đó thì chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.
\- Đây là cây trâm chính hoàng huynh ta đã đính thân làm, nhưng rất tiếc huynh ấy không thể chính tay mình tặng cho hoàng hậu đây được.
HÀN PHONG lúc nãy giờ vẫn chú ý quan sát nam nhân đó, nghe người đó nói đến hai từ hoàng huynh thì nhíu mày bằng lên tiếng hỏi ngược lại.
\- Hoàng huynh ?
\- À. Ta bất cần quá, ta quên giới thiệu bản thân mình. Ta chính là nhị điện hạ LONG HẠO KHIÊN em ruột của LONG HẠO KHIÊM.
Tất cả đều ngạc nhiên, họ như không thể tin vào tai mình, HẠO KHIÊM có nhị đệ từ khi nào, sao họ đều không hay biết. Ngay cả hai người TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nam nhân đó nhìn sắc mặt mọi người thì một phần đoán được họ đang nghĩ gì, y cũng chả chẳng buồn lên tiếng tiếp.
\- Mọi người không ai biết ta cũng phải vì năm lên chín ta đã rời hoàng cung và bắt đầu cuộc sống dân giả cho đến cách đây hơn ba năm ta mới về lại hoàng thành.
LIÊN THÀNH trấn tĩnh được lại bản thân, cậu dùng chất giọng lạnh nhất có thể lên tiếng thăm dò y.
\- Vậy xin hỏi hôm nay người của Bắc Quốc đên đây không biết có chuyện gì ?
\- Ta đến thay lời huynh ta tạ lỗi với các vị.
\- Tạ lỗi, vậy tại sao hắn lại không đến mà lại cho nhị đệ mình đến thay. Nực cười.
LIÊN THÀNH nhưn không giữ nổi bình tĩnh, y kích động gằng từng chữ phát ra từ trong miệng mình, đôi mắt in hèn những tơ máu nhìn HẠO KHIÊN.
NGÔ THIỄN dù cũng có chút tức giận khi nhắc đến HẠO KHIÊM nhưng anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm bây giờ chính là tâm trạng của cậu, vì nếu cậu kích động quá mức sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Quay qua cố trấn an cậu, rồi anh lại quay xuống chỗ HẠO KHIÊN ý muốn y tiếp tục nói.
\- Huynh trưởng ta cũng muốn đích thân đến để tạ tội với mọi người, huynh ấy hối hận vì những gì đã gây ra, tổn thương mà hoàng hậu phải chịu, huynh ấy vô cùng ân hận.
\- Nếu y vô cùng ân hận tại sao không đến gặp trực tiếp nương tử ta mà tạ tội.
HẠO KHIÊN nghe anh hỏi xong thì chỉ lắc đầu cười một cách chua chát.
\- Huynh ấy.......không bao giờ có thể thực hiện được nên ta ngày hôm nay mới đứng ở đây.
LIÊN THÀNH không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của y có nghĩa là gì, nhưng trong người cậu có chút gì đó nhói rất khó chịu, giọng cậu lạc đi lên tiếng hỏi.
\- Ý của ngươi là........
\- Đúng. Ý của ta là huynh ta đã không còn trên trần gian này nữa. Nên việc của ngày hôm nay ta mới đích thân đến đây.
\- Không còn ? Ý ngươi là y đã chết ?
HẠO KHIÊN không vội trả lời câu hỏi của cậu, mà lại hỏi ngược lại cậu một câu.
\- Hoàng hậu, hoàng thượng, mọi người có muốn nghe ta kể một câu chuyện không.
Nhìn thấy mọi người đều im lặng, y gậc đầu thuận ý hồi tưởng bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện của ba năm trước. Năm mà cuộc đại chiến của hai nước Bắc Nam vừa mới chấm dứt.
Ba năm trước, lúc LIÊN THÀNH đọc xong lời thề độc đó rồi đỡ NGÔ THIỄN lên và dẫn toàn bộ binh lính rút về nước.
Cậu vừa đi xong thì HẠO KHIÊM cũng thổ huyết nằm xuống, đám người TỐNG LAM và TỪ HINH lấp tức chạy đến đỡ hắn lên và nhanh chóng tức tốc đưa hắn về kinh thành để tiếng hành chữa trị.
HẠO KHIÊM mất khoảng một tháng mới có thể tỉnh lại, nhưng khi tĩnh lại, hắn chỉ biết giam mình trong phòng đập phá hết tất cả đồ đạt bên trong, xong lại đem rượu ra uống cho đến lúc say mềm ngủ lúc nào không hay.
Mẫu thân hắn rất đau lòng nhưng không biết là gì cho hắn cả nên đã cho người đi gọi nhị điện hạ HẠO KHIÊN trở về hoàng cung gấp.
Khi y trở về, nghe được toàn bộ câu chuyện thì có chút khó tin, vì huynh của y không phải là một hôn quân như vậy.
Cho đến một hôm,huynh trưởng y đột nhiên thổ huyết, y đã cho gọi một thần y đến xem xét tình hình, nhưng người đó chỉ biết lắc đầu bất lực.
Qua một tuần sau đó, tất cả những người trong cung đều không thấy hắn đâu liền chạy đi thông báo cho y biết. Y ngay lập tức thông báo huy động hết tất cả cũng phải tìn được hắn.
Nhưng đã qua một ngày, hắn như bốc hơi mất vậy, y lững thững bước vào chánh điện, nơi đẫ tập trung tất cả các hầu thần đang nghe ngóng chờ đợi.
Chợt, y nhìn thấy ấn ký, mão vua và cả long bào được xếp gọn gòn đặt trên ngai vàng. Y nhanh chóng chạy đến, bên trên còn có một chiếu chỉ, đó chính là chiếu chỉ nhường ngôi mà chính hắn đã viết.
Lật tìm trong đó, y thấy có một phong thư, lấy nó ra y như đứng không vững khi đọc được nó.
'' Vạn dặm rồi đây ta một cõi
Cô độc muộn phiền ta với ta
Chỉ hận lòng ta quá ích kỷ
Để lại thương đau kẻ đến sau
Chỉ thẹn trong lòng lời chưa thốt
Hai từ tạ tội còn vẫn còn vương
Gởi lại cho ai ngày hẹn ước
Tri kỷ chỉ một chẳng có hai
Ta nguyện một đời ta cầu chúc
Phúc hỉ vu quy chén rượu nồng
Chén canh mạnh bà ta uống cạn
Nếu có kiếp sau chớ hẹn nhau.''
Y đọc xong mấy dòng đó thì nước mắt cũng đã rơi khi nào, vội gấp lại lá thư bỏ vài phong bao. Y nhanh chân chạy đi tìm TỪ HINH và TỐNG LAM hỏi họ chỗ mà lúc trước huynh y đã từng đến.
Không biết là do quán tính hay gì mà họ lại cùng thốt ra một nơi. Xong lại nhanh chóng lấy ngựa cùng y nhanh chân đến đó.
Lúc đến nơi, y thoáng ngạc nhiên vì vườn mẫu đơn này rất đẹp, phía bên kia của vườn là một cây cổ thụ rất lớn. Tự dưng trong lòng y cis cảm giác không ổn, y nhanh chóng bước đến chỗ đó, bước chân của y cùng lúc càng nhanh, nhanh đến nổi y xém té mấy lần.
Khi họ đến nơi, y như đứng không vững ngồi bệch luôn xuống đất gào khóc nức nở. Trước mặt y là HẠO KHIÊM nhưng huynh hắn đã chết từ lúc nào. Người ngồi dựa vào thân cây, một tay nắm chặt cành mẫu đơn và một tay nắm chặt một cây trâm.
Bên gốc cây, nơi sát huynh y ngồi còn có một dòng chữ, dòng chữ này được khắc bằng vật sắc nhọn hình như là từ kiếm của hắn. Nhưng dòng chữ mà hắn khắc khi nhìn vào ai cũng phải rợn người rùng mình một cái.
\- HẠO KHIÊM CHI MỘ.