Cả bốn người nghe NGÔ LÃNG nói xong mặt ai cũng biến sắc, TIỂU LIÊN đưa đôi mắt rưng rưng lệ nhìn họ, giọng cô run run nói không thành tiếng.
\- Chuyện này...là do muội bất cẩn, có cách nào giải quyết không nhị vương gia ?
\- Ta e là không, vì thuốc này ta đang nguyên cứu nên cũng không biết được ba người họ sẽ ra sao với lại một phần họ lại là nam nhân nữa.
\- Muội...muội....
TIỂU LIÊN như đứng không vững, lệ cũng đã rơi rồi, TIỂU TÂM nhanh chóng đỡ lấy cô ra sức an ủi.
\- Không sao đâu, chuyện nàu không thể trách muội được.
\- Nhưng....
\- TIỂU TÂM nói đúng, là do ta quên không bảo với hai người rằng không được đụng vào nồi thuốc đó.
NGÔ THIỄN nãy giờ im lặng như đang suy nghĩ gì đó, bất giác anh hắc giọng một cái rồi nói với họ.
\- Tạm thời chuyện này không nên nói cho ba người biết, âm thầm theo dõi họ là được, còn NGÔ LÃNG đệ tiếp tục nguyên cứu cái thuốc đó để lỡ có chuyện gì thì còn ứng phó kịp.
\- Cũng đành vậy thôi, giờ đệ quay lại phòng GIA MINH xem y ra sao, TIỂU TÂM hai muội đi chuẩn bị ít thức ăn, tối nay ba người chúng ta sẽ ở lại đây.
TIỂU TÂM, TIỂU LIÊNnhanh chóng lấy lại tinh thần đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, còn ba người thì tiếng về ba phòng khác nhau, nơi đó có người mà họ yêu đang nằm say giấc.
Hầu như họ đã thức suất đêm để canh cho ba người cậu, đến gần sáng cũng lịm đi vì mệt. Đến sâng hôm sau, trong căn phòng của cậu.
Cậu nhíu mày tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đưa tay lên đánh đánh vào đầu hòng dịu đi sự đau nhức kia, cậu từ từ ngồi dậy.
Bây giờ cậu mới để ý, bên mép giường đang có một người đang nằm, cậu bất giác mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu anh.
Vì đang ngủ mà bị làm phiền, anh khó chịu mở mắt ngồi thẳng dậy. Đập vào mắt anh là một người đang ngồi nhìn anh cười nhẹ. Anh đứng dậy, chòm người đến ôm chặc lấy cậu mà hỏi.
\- LIÊN THÀNH ngươi tỉnh rồi đúng không, còn thấy khó chịu ở đâu không, ngươi đói không, hay ta đi gọi NGÔ LÃNG cho ngươi nha.
\- Thả ta ra, khó thở quá, còn nữa huynh hỏi từ từ thôi còn để ta trả lời nữa.
\- Ngươi biết ngươi làm ta lo lắm biết không, ngươi cứ sốt mê mang như vậy, ta thực sự rất sót.
\- Sót nhiều không ?
\- Nhiều.
\- A DI đâu, ta nhớ A DI rồi.
Anh đang ôm cậu thì nghe trong lời nói đó có gì đó không đúng. Anh từ từ buông tay ra, gượng cười nhìn cậu.
\- A DI nào, sao ta không biết.
\- Giả điếc với ta hay sao, A DI xinh đẹp dung mạo ngất trời, một hai muốn lên làm thiên hậu dù tài mọn sức hèn không nhớ sao ?
Mồ hôi hột trên tráng anh đã chảy dài rồi, chuyện gì cậu không nhớ lại nhớ chuyện này cơ chứ. Đã vậy cậu còn nhớ rất dai và thù rất lâu nữa chứ.
\- Ta thực sự không nhớ là có người tên A DI mà.
\- Hừ. Không nhớ hết thật hay sao hay là do nhiều người quá nên tạm thời chưa nhớ ra ?
Đến đây thì anh đã không thể nào có thể chống chế cho hành động lúc trước của mình nữa. Anh đành bày ra bộ mặt như hối lỗi nhìn cậu.
\- Ta xin lỗi ta sai rồi, sẽ không có lần sau nữa.
\- Còn lần sau ? Huynh mà dám còn lần sau xem ta có ngũ mã phanh thay hai người cùng một lúc không ?
\- Ta biết lỗi rồi, ta sai rồi, đừng giận ta nữa.
\- Ta không thèm giận huynh, đường đường là vua một nước lại đi làm mấy trò trẻ con đó chỉ cốt để cho ta về. Đúng là ấu trĩ.
Cậu ngồi khoanh tay trên giường không thèm nhìn anh, cho dù anh có làm cách gì đi chăng nữa. Bỗng có tiếng ''ọc...ọc...ọc....'' phát ra từ người cậu, a bậc cười rồi xoa lấy đầu cậu.
\- Đói rồi phải không, ta cho người mang đồ ăn lên cho ngươi nha.
\- Không cần, ta có chân tự đi được.
Nói rồi, cậu đùng đùng bước xuống giường, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ anh cứ lẽo đão theo sát bên cạnh lãi nhãi.
Ra đến nơi, LIÊN THÀNH nhìn trên bàn một bàn thì nhanh chóng đi lại ngồi xuống bàn mà cầm đũa ăn nhon lành.
\- PHONG Ca và GIA MINH hai người đó đã tỉnh chưa ?
\- Ta cũng không biết.
\- Chắc không chết được đâu, ăn xong rồi đến hai ngưòi đó cũng được.
''Bốp''
Lời vừa dứt thì một tiếng bốp rõ to vang lên, LIÊN THÀNH ôm lấy đầu xoa xoa lườm người vừa mới ra tay với mình.
\- PHONG Ca, đau đấy.
\- Chỉ cảm ơn đệ đã trù mà hai tụi ta không chết thôi.
\- Ngưoi sung sướng ăn uống mà không xem hai người này sống chết ra sao à.
\- Không phải vẫn đứng sờ sờ đây sao ?
Ba anh em nhà NGÔ THIỄN lắc đầu nhìn nhau cười rồi cũng nhanh chóng lôi hai người kia ngồi vào ghế.
GIA MINH bây giờ mới để ý đến bàn đồ ăn, nhanh chóng mắt y như sáng ra, lập tức gắp thức ăn ăn lấy ăn để. Như hoàng cung này không cho y ăn lâu rồi vậy.
Hai tỷ muội của TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM cũng bước vào, trong tay họ cũng mang theo hai tô lớn. Đó chính là món canh gà nấu đậu đen, món đó khá là bổ nên hai người đã hầm chúng rất lâu.
\- Đây, món cuối rồi, mọi người ăn nhiều một chút nha.
\- Woa... ngon quá...ta không khách sáo nữa.
TIỂU LIÊN mới đặt bác xuống thì GIA MINH đã nhanh chóng cho vào chén mình mà ăn một cách ngon lành.
NGÔ THIỄN quan sát ba người cậu không thấy giấu hiệu gì bất thường liền thở phào nhẹ nhõm. Anh giả vờ ho nhẹ mấy cái để gây sự chú ý đối với mọi người.
\- Ừm. Ta coa chuyện muốn nói với mọi người.
\- Chuyện gì ?
LIÊN THÀNH miệng thì hỏi, ta vẫn gắp như y rằng cậu hỏi chẳng qua cho có lệ thôi vậy.
\- Sắp tới là lễ hộ mùa xuân, năm người có muốn tham gia không ?
\- Lễ hội ?
\- Đúng là lẽ hội lớn, trong ba năm qua hình như nó đã chìm vào quên lãng, nhưng năm nay ta muốn làm lại nó để cho mọi người có cái để vui chơi sau một năm làm việc vata vả.
LIÊN THÀNH gậc gậc như đã hiểu rồi tiếp tục ăn tiếp. HÀN PHONG thì khác, y quan sát nét mặt của anh nãy giờ như có gì đó khó mà mở lời thì phải.
\- Hình như vẫn còn chuyện nữa.
Chỉ đợi có vậy thôi, NGÔ LÃNG đã nhanh chân lên tiếng.
\- Hiện tại việc lên kế hoạch chuẩn bị đang được tiếng hành, nhưng chúng ta đang gặp một vấn đề lớn.
\- Là gì ?
GIA MINH vừa cầm đùi gà bỏ vài miệng cắn đưa mắt hỏi NGÔ LÃNG.
\- Chuyện trong lễ hội sẽ có năm người thay mặt cho người dân cảm ta các vị thần và cũng thay mặt các vị thần ban phước lành cho người dân.
\- Chuyện đó có gì đâu mà lo, tìm đại ai lên cũng được mà.
\- GIA MINH à, đệ bớt nói một câu không ai nói đệ câm đâu.
GIA MINH lườm HÀN PHONG một cái rồi cũng im lặng mà ngồ im ăn nốt cái đùi gà còn lại. HÀN PHONG nhìn NGÔ LÃNG ý bải y nói tiếp.
\- Nếu chọn đại một người ta còn nói gì nữa, vấn đề ở đây là phải chọn ra hai nam hai nữ phải xinh đẹp lại phải biết múa, họ sẽ đại diẹn cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Quan trọng còn một người nữa đó chính là vị thần cai quản bốn mùa đó.
LIÊN THÀNH buông đũa, cậu quay qua nhìn anh nhướng mày một cái.
\- Hình như ta đã hiểu ý ba người rồi.
\- Ngươi hiểu ?
\- Không phải sao ? Nó quá rõ, thiếu năm người để làm thần linh vừa y chúng ta lại đủ năm người. Với lại không có lý do gì mà ba người lại kể chi tiết ra như vậy cả.
NGÔ THIỄN đưa tay lên xoa đầu cậu một cái nó như thói quen rồi vậy. Anh nhìn lần lượt năm người rồi mới lên tiếng.
\- Đúng là không có gì qua mắt được ngươi, thực ra ta muốn nhờ năm người sẽ múa chính trong lễ hội năm nay. LIÊN THÀNH ngươi đồng ý giúp ta chứ.
\- KHÔNG RẢNH. Kêu A DI đến mà múa cho ngươi ta KHÔNG RẢNH,, giờ thì ta bân ngủ rồi cũng không rảnh nữa.
LIÊN THÀNH đanh giọng nhìn anh là lên tiếng, xong cậu cũng nhanh chóng đứng lên bước về căn phòng ngủ lúc sáng.
NGÔ THIỄN chỉ biết cười trừ, từ khi nào mà cậu lại hình thành cái thứ nhớ dai và thù dai như vậy cớ chứ. Phăng này anh phải cực khổ nữa rồi.
...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...