Trong khi ba người ở bên này mỗi người một biểu tình thì ông ngoại ở chân cầu thang khi nhìn thấy trong nhà mình có khách ghé thăm. Hơn nữa còn là một chàng trai trẻ thì vô cùng kinh ngạc. Ông chống gậy bước từng bước tới chỗ sofa mà quay ra nghiêm mặt tra hỏi.
" Cậu kia! Cậu là ai? Tại sao lại tự ý vào nhà tôi? Còn gọi bừa nữa! ".
Nhìn thái độ gay gắt nghiêm mặt mày của ông nội, xem ra ông có ấn tượng không tốt cho lần đầu gặp mặt này.
Quân Hàn Mặc quay ra chú ý đến ông. Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông, Quân Hàn Mặc ngay lập tức thay bằng giọng điệu vui vẻ bắt đầu lấy lòng.
" Cháu chào ông! Cháu là bạn trai của Thanh Hòa. Lần đầu ra mắt, nếu có chỗ nào không phải phép mong ông bỏ qua! ".
Trái ngược với cái thái độ ngạo nghễ khi nãy đối với Dương Mạc, lúc quay ra nói chuyện với ông nội lại thay đổi 180° như vậy. Vô cùng kính trọng mà lịch sử nói chuyện đàng hoàng tử tế.
Có điều chiêu này dường như không có tác dụng với ông nội cô thì phải.
Ông không những không vui vẻ tiếp đãi mà ngược lại vẻ mặt hằn học không vui lớn tiếng.
"Cái gì mà bạn trai! Cậu không biết con bé Thanh Hòa đã có hôn ước từ trước rồi sao! ".
Quân Hàn Mặc giống như không để những lời quát nạt đó vào tai. Ngược lại còn một mặt cười cợt nói với ông.
"Ông ơi, bây giờ còn ai đặt ra hôn ước như vậy nữa chứ! Hơn nữa, Thanh Hòa và cháu là trời sinh một cặp, định sẵn phải là của nhau rồi! ".
"Cái thằng nhóc ở đâu chui ra này! Hôm nay tôi không đánh được cậu thì không mang họ Dương! ". Lời vừa dứt ông nội liền khua cây gậy trong tay lên ý định thật sự là muốn đánh người.
Quân Hàn Mặc như thể không đoán trước được bản thân lại chọc giận lão gia chủ nhà họ Dương. Đúng là mới ra mắt mà chưa gì đã bị ông nội vợ từ chối thế này....
Để trấn an tâm bất định của ông nội, Quân Hàn Mặc nhanh mồm nhanh miệng khoe thành tích ngay khi thấy cây gậy của ông chuẩn bị giáng xuống người mình. Hắn một tay đỡ gậy, mở miệng nhìn ông lão nói:
"Ông nội! Cháu hiện có năm căn biệt thự lớn nhỏ ở Đô thành. Quy mô kinh doanh bất động sản của công ty phần trăm không nhỏ đâu! Vả lại, công ty cháu thành lập đã có rất nhiều đối tác làm ăn trong và ngoài nước. Ông không xem xét thật sao? ".
Cái nhướn mày khẽ cùng biểu cảm lúc nói chuyện thuyết phục ông nội của Quân Hàn Mặc khiến cho Kiều Minh
Vy trong lòng dù đang tức giận cũng không thể nhịn được cười. Thật không ngờ Quân Hàn Mặc đường đường là lão đại của một băng nhóm mafia, bây giờ thế nhưng lại đứng trước ông nội của cô nói đủ câu, làm đủ trò thuyết phục ông.
Nhưng ông nội nào phải loại người dễ bị đồng tiền chi phối như thế. Một tiếng gậy gõ xuống sàn nhà. Ông làm mặt nghiêm nghị nói rõ lập trường.
"Đừng tưởng cậu có tí thành tựu thì có thể khoe khoang với tôi. Cháu rể của tôi chỉ có thể là thằng nhóc nhà họ
Thẩm kia thôi! Còn cậu...miễn bàn đi! ". Lời cuối ông ngắt nghỉ một lát rồi nhìn kĩ gương mặt người đối diện mà nói.
Quân Hàn Mặc chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Anh cảm thấy thuyết phục ông nội vợ không được.
Đã vậy anh đành phải chuyển mục tiêu qua ba vợ thôi.
Dù sao có đồng minh ủng hộ vẫn hơn là không có ai.
Quân Hàn Mặc khẽ đánh mắt sang Kiều Minh Vy đang cười tủm tỉm ở một góc. Vừa bắt gặp ánh mắt của hắn qua chỗ mình, nụ cười trên khóe miệng Kiều Minh Vy chợt tắt. Cô làm ra mặt nghiêm túc như bản thân vừa rồi không hề cười dù chỉ một chút.
Quân Hàn Mặc ở trong lòng có một giọng nói vang lên.
Được lắm! Tôi ở một bên tìm đủ cách để có sự chấp thuận của người nhà em. Còn em thì đứng đó xem trò cười của tôi sao!
Quân Hàn Mặc liếc mắt nhìn sang Dương Mạc vẫn còn đang đứng đờ ra như tượng đá ở một chỗ. Khóe miệng hắn hơi cong lên. Hắn bước đến đặt tay lên vai ông. Còn ghé sát tai Dương Mạc thì thầm gì đó có vẻ thần thần bí bí.
"Nói chuyện với tôi một lúc ".
Chỉ thấy Dương Mạc sau khi nghe xong quay lại cố nặn ra một nụ cười gượng ép mà nói với cô và ông nội.
" Ba! Thanh Hòa! Ba có việc cần nói với cậu Quân đây".
Nói rồi ông mới quay ra nói bằng giọng dồn dập.
"Đi thôi Quân Hàn Mặc! Tôi và cậu...cần phải nói chuyện hơi lâu đấy! ".
Rất nhanh hai người họ đã không còn thấy bóng dáng trong nhà đâu nữa. Kiều Minh Vy cùng ông nội hai con người giống nhau đều đem vẻ mặt tò mò, ngờ vực nhìn ra phía sân cỏ trước nhà hai bóng lưng của hai người đàn ông đang quay về phía này.
Ở bên ngoài sân nhà, Dương Mạc lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi, hai mắt trừng trừng, khuôn mặt hùng hùng hổ hổ dữ dằn nói:
"Quân Hàn Mặc! Cậu phá đám tôi mấy lô hàng chưa nói! Giờ còn lấn sân sang kinh doanh cũng không nói đi!
Nhưng cậu lại dám bước vào nhà tôi! Còn muốn tán tỉnh con gái tôi! ".
Đứng trước cơn thịnh nộ của Dương Mạc, Quân Hàn Mặc làm như không để vào tai. Một bộ dáng ngông nghênh mà thản nhiên nói:
"Dương Mạc. Ông cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy! Tôi nói này. Hai người tôi và ông trong thế giới ngầm cũng đã là địch thủ của nhau rồi! Trên thương trường cũng là đối thủ rồi! Chi bằng...bây giờ tôi và ông hòa hoãn đi! Cũng nên thay đổi cái quan hệ này rồi. Thay vì là địch thủ, sao không đổi thành vai vế ba vợ- con rể. Ông thấy thế nào? ".
Quân Hàn Mặc khoác vai Dương Mạc, nghiêng mặt sang nói chuyện thản nhiên như hai người bạn cùng vai vế mà không hề kiêng dè chút nào.
Dương Mạc chỉ một biểu tình duy nhất là trợn mắt quay sang nhìn cậu thanh niên đang quàng vai bá cổ mình.
Ông vừa định lên tiếng phản đối chợt giống như nghĩ thông gì đó. Một vài giây sau liền như bừng tỉnh.
Phải ha! Bình thường mấy vụ làm ăn buôn bán vũ khí đều bị thằng nhóc này đi trước một bước. Thay vì để nó trở thành kì phùng địch thủ ngàn năm chi bằng để nó trở thành con rể. Kể ra được tên nhóc này gọi bằng ba vợ cũng vô cùng thỏa mãn nha!
Dương Mạc nghĩ thông suốt. Ông liền vỗ vỗ nhẹ lên vai Quân Hàn Mặc mà tâm tình vui vẻ sảng khoái nói.
"Được được! Con rể! ".
Hai người đàn ông nhìn nhau cười tít mắt...